Tình người trong cơn bão

Cơn bão số 3 vừa đi qua thì lũ lụt tràn về. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lại tiếp tục căng mình chịu lũ lụt, ngập úng và sạt lở. Trong thiên tai tiếp nối thiên tai, mọi người phải học cách thích nghi để chủ động ứng phó, để sát cánh bên nhau, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng vượt qua bão lũ.

Mảnh đất Thanh Hóa quê tôi nằm ở vị trí cuối miền Bắc, đầu miền Trung. Nơi đây như là cái rốn của thiên tai. Mùa đông thì rét mướt, mùa hè thì gió Lào nắng gắt, mùa thu thì bão lũ. Vì vậy, tôi đã từng chứng kiến và trải qua rất nhiều cơn bão.

Khi mùa mưa bão sắp đến, con sông Chu, sông Mã lại ngầu đục nước. Nếu không có hệ thống đê bao bảo vệ thì nước lũ từ hai con sông này sẽ nuốt chửng rất nhiều nhà cửa, làng mạc.

Bố tôi đã nhiều lần vắng nhà mấy ngày liền để đi đắp đê. Mỗi nhà ít nhất một người tự nguyện tham gia tu sửa, bảo dưỡng đê điều hàng năm. Việc đắp đê thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của mọi người để hạn chế bớt hậu quả của bão lũ.

Các tỉnh miền Bắc lại tiếp tục căng mình chống lũ lụt, ngập úng và sạt lở.

Thế nhưng, đê ngăn được nước sông chứ không ngăn được gió, không ngăn được mưa. Có lần, gió bão đã thổi sạt một góc mái ngói nhà tôi. Cây ăng ten của cái ti vi đen trắng trơ trọi. Những thanh nhôm trên giàn ăng ten bay khắp nơi, cách nhà cả vài chục mét.

Mấy quả bưởi mẹ nói để dành đến cuối năm giỗ bà cũng rụng hết. Vườn rau tả tơi. Lúa ngoài đồng ngả rạp dù hạt vẫn còn xanh. Chỉ vài tiếng quần thảo thôi, cơn bão đã cướp đi công sức mấy tháng của cả nhà. Những nhà hàng xóm xung quanh cũng thiệt hại như vậy hoặc nặng nề hơn.

Nghe tin báo bão, ai cũng mong nó đến vào ban ngày, vì ban ngày còn ánh sáng, mọi người còn nhìn thấy nhau. Nhưng cũng có cơn bão đổ vào ban đêm. Ở trong nhà, nghe mưa rào rào trên mái ngói, nghe gió gào rú ngoài cửa, lại thêm bóng đêm đặc quánh khiến ai cũng lo lắng, sợ hãi. Sáng ra thấy cả nhà an toàn, thấy hàng xóm láng giềng đủ người mới yên tâm được phần nào.

Mưa trút xuống liên tục ngày đêm không dứt. Nước dâng lên nhanh chóng.

Bão vừa tan thì hoàn lưu bão ập đến. Mưa trút xuống liên tục ngày đêm không dứt. Nước dâng lên nhanh chóng. Lần nào nhẹ thì ngập đồng ruộng, tràn ao cá. Lần nào nặng thì nước ngập vào tận nhà. Tôi thấy rõ sự lo lắng khi mẹ cứ liên tục thở dài. Bố thì tầm một, hai tiếng lại lấy viên gạch, vạch một dấu ở góc này, một dấu ở góc kia để dánh dấu mức nước.

Khi nước vào đến sân thì con lợn nái được xua lên góc hè, con trâu được dắt đi gửi ở chỗ mấy nhà chưa ngập. Tôi thì lo soạn hết sách vở bỏ vào cái bao nilong to, cột chặt lại. Củi ướt, rơm mục, nồi cơm nấu xong nửa sống nửa chín.

Trời vẫn mưa và nước tiếp tục dâng lên. Rồi cả tôi cũng được mang đi gửi. Bố mượn đâu được cái thuyền nhỏ chở tôi và bịch sách vở gửi lên làng trên ở tạm. Còn anh chị và bố mẹ vẫn ở lại để chống lũ, giữ nhà.

Mấy chuyện như đi xin cơm, xin rau, xin dưa, xin cà hay gửi nhờ đồ đạc, ở nhờ nhà ai đó là chuyện bình thường ở quê tôi vào mùa mưa bão. Lá lành đùm lá rách.

Đối diện với khó khăn, thiên tai, xóm giềng dang tay ra mà giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người học cách thích nghi để không chủ quan, bất ngờ khi đối diện với bất trắc.

Thích nghi để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại. Thích nghi để không kêu ca, phàn nàn. Thích nghi để không thấy mình lẻ loi, nhỏ bé, đáng thương trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Thích nghi để tồn tại, gắn bó và phát triển quê hương. Có lẽ thiên tai triền miên đã góp phần tôi rèn nên những phẩm chất đáng quý này của người miền Trung.

Đối diện với khó khăn, thiên tai, xóm giềng dang tay ra mà giúp đỡ lẫn nhau. Ảnh minh họa: TTXVN.

Hiện tại, tôi đang ở miền Nam. Mấy hôm nay theo dõi thông tin cơn bão số 3 càn quét một loạt các tỉnh miền Bắc mà nhói lòng. Thương và lo lắng cho những gia đình có người thân không may gặp nạn do bão. Thương cho biết bao nhiêu người đang bị mắc kẹt, đang bị cô lập vì nước ngập sâu.

Không giao thông, không điện, không nước, có người không có cả cơm ăn. Thương cho những công trình, những ngôi nhà và rất nhiều sản nghiệp bỗng chốc tan hoang. Thương những anh chiến sĩ bộ đội, công an, lực lượng xung kích hàng đầu đã có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ, cứu nạn nhân dân.

Thương cho biết bao nhiêu người đang bị mắc kẹt, đang bị cô lập vì nước ngập sâu. Ảnh minh họa.

Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chứ không có ngày đêm – dó là tinh thần của người chiến sĩ vì nhân dân quên mình. Trong khi làm nhiệm vụ, có những người lính đã không thể trở về. Thật là đau xót.

Tôi cũng thật xúc động khi chính quyền các cấp ở những nơi bị bão số 3 càn quét đã chủ động, tích cực hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng, tài sản. Xúc động trước hình ảnh những chiếc xe ô tô chắn gió cho người đi xe máy trên đường.

Hình ảnh những chiếc xe ô tô chắn gió cho người đi xe máy trên đường.

Những suất cơm gửi tới người vùng lũ, những số điện thoại nhận hỗ trợ miễn phí và rất nhiều những hình ảnh đẹp khác được chia sẻ trên zalo, facebook. Trong thiên tai, hoạn nạn, tôi thấy tình người mênh mang.

Thiên tai là không thể tránh khỏi. Thương lắm những Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang…! Rồi hậu quả của cơn bão số 3 sẽ sớm được khắc phục.

Cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại.

Ngày mai nắng sẽ lên.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một người lính tự nhận mình là người không được yêu. Trong câu chuyện của anh, thường thì những người lính như anh bây giờ, ít có cô gái nào chịu làm người yêu vì sự khô khan, ít nói, nghèo và nhất là không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc người phụ nữ của mình. Nhưng có một cô gái lại không hoàn toàn đồng tình với anh. Và rồi cô đã phản bác lại anh…

Thị trường bất động sản đang chững lại, thế nên việc làm ăn của Tú gặp vô vàn khó khăn; trong khi, công việc của Mai lại vô cùng thuận lợi. Bà Thảo thấy cháu mình lép vế với vợ, lại còn công việc không ổn định như vậy nên khuyên Tú chuyển nghề xem sao.

Nhờ việc triển khai tốt đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nên sự bình đẳng giữa nam và nữ ngày càng được thể hiện rõ ở tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, với những nỗ lực triển khai các mục tiêu, chương trình của đề án, đến nay đời sống của của phụ nữ và trẻ em gái ở những dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi.

“Giá mà chúng ta sớm có một đứa con, giữ lại cho nhau một kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, thì dù anh có xa cách bao lâu, có ở phương trời nào, em cũng vui lòng. Khổ tâm nhất là những tối thứ Bảy ở Thủ đô. Từng đôi bạn học rủ nhau đi chơi. Còn em thì thui thủi một mình trong căn phòng trống vắng, tủi thân đến khóc thầm. Thôi thì anh hãy làm tốt mọi nhiệm vụ trên chiến trường. Chỉ mong sao anh đừng ngã xuống nơi tiền phương. Nếu anh hy sinh, em không biết sẽ phải sống như thế nào. Em sẽ chung thủy chờ anh cho đến ngày toàn thắng...”

Phấn đấu hoàn thành đường song hành Vành đai 4 trong 2025; Gần 120 tỷ đồng sửa chữa cầu Thanh Trì; Doanh nghiệp cần hỗ trợ khi chuyển đổi phương tiện xanh;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Bà Hoa cả tin vào lời hứa lãi suất cao của con dâu cũ Vy mà mang toàn bộ vàng tiết kiệm đầu tư dù không có chứng cứ bảo đảm. Sau nhiều tháng không nhận được lãi, bà phát hiện mình bị lừa khi Vy phủ nhận mọi việc và Dương - đồng bọn của Vy bị cảnh sát bắt.