Toàn cảnh sự sụp đổ của chính quyền Al-Assad ở Syria

Ngày 9/12 đánh dấu một giai đoạn mới với người Syria sau khi lực lượng đối lập chiếm thủ đô Damascus và Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi Damascus, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm và hơn 50 năm cầm quyền của gia tộc Assad.

Ngày 9/12 đánh dấu một giai đoạn mới với người Syria sau khi lực lượng đối lập chiếm thủ đô Damascus và Tổng thống Bashar Al-Assad rời khỏi Damascus, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm và hơn 50 năm cầm quyền của gia tộc Assad.

Ai đã làm điều này?

Được gọi là “Chiến dịch Răn đe xâm lược”, cuộc tấn công lật đổ chính phủ có sự tham gia của nhiều nhóm đối lập có vũ trang ở Syria, do tổ chức vũ trang Hayat Tahrir al - Sham (HTS) lãnh đạo và được các phe phái đồng minh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hỗ trợ. Trong đó, HTS do ông Abu Mohammed al-Julani là người đứng đầu, là lực lượng đối lập lớn nhất và có tổ chức nhất, đã kiểm soát tỉnh Idlib trong nhiều năm trước cuộc tấn công này.

Các nhóm khác tham gia bao gồm Mặt trận Quốc gia Giải phóng, Ahrar al-Sham, Jaish al-Izza, Phong trào Nour al-Din al-Zenki, cũng như các phe phái được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Nhóm đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở thành phố Manbij ở miền Bắc Syria.

Diễn biến chóng vánh

Ngày 27 tháng 11, liên minh các lực lượng đối lập đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại các lực lượng ủng hộ chính phủ. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra ở tiền tuyến giữa Idlib do phe đối lập kiểm soát và tỉnh Aleppo lân cận.

Ba ngày sau, 29/12, các chiến binh đối lập đã chiếm được Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria.

Lực lượng đối lập tiến nhanh, chỉ trong vài ngày đã chiếm được Hama và Homs, một thành phố từng được mệnh danh là “Thủ đô của Cách mạng” trong những năm đầu của cuộc chiến. Theo ước tính từ các nguồn giám sát, bước tiến trung bình hàng ngày của lực lượng này là khoảng 2.200 km2.

Đến ngày 7/12, Deraa - nơi khởi nguồn của cuộc nổi dậy năm 2011, cũng mất quyền kiểm soát vào tay lực lượng đối lập.

Ngày 9/2, các lực lượng đối lập tiến vào thủ đô Damacus. Tổng thống Basha al-Assad rời khỏi đất nước, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Assad.

Lực lượng đối lập chưa tiến vào hai tỉnh Lattakia và Tartous - hai tỉnh ven biển được coi là thành trì của chính quyền Basha al-Assad.

Quân đội Syria tuyên bố sẽ “tái triển khai và tái định vị” ở tỉnh Deraa và Sweida gần đó, nhưng đã không thành công.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết quân đội Syria đang rút khỏi các vị trí ở Quneitra, gần Cao nguyên Golan do Israel sáp nhập.

Vì sao chính quyền Tổng thống al-Assad sụp đổ nhanh như vậy?

Syria đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái do nhiều năm nội chiến và chịu lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cựu Tổng thống Al-Assad không được sự ủng hộ của người dân và binh lính. Phần lớn binh lính không muốn chiến đấu vì ông. Theo báo cáo, binh lính và cảnh sát đã bỏ vị trí, giao nộp vũ khí và chạy trốn trước khi phe đối lập tiến công.

Về mặt quân sự, chế độ của ông al-Assad cũng suy yếu trong nhiều năm. Quân đội của Assad về cơ bản đã biến thành một cái vỏ rỗng sau 14 năm chiến tranh khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng, đồng thời tàn phá nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của đất nước.

Trong những năm đầu của cuộc chiến, các chuyên gia cho biết do binh lính thương vong nhiều, cộng với hiện tượng đào tẩu và trốn nghĩa vụ quân sự, quân đội Syria đã mất khoảng một nửa trong số 300.000 quân trong lực lượng.

Ngoài ra, ông Assad đã phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ về quân sự, chính trị và ngoại giao từ Nga và Iran. Nếu không có họ, chế độ của ông gần như chắc chắn đã sụp đổ sớm hơn nhiều trong cuộc chiến.

Hezbollah, một lực lượng được Iran hậu thuẫn, đã công khai ủng hộ Damascus kể từ năm 2013, thông qua việc gửi hàng nghìn chiến binh qua biên giới để củng cố quân đội Syria. Nhưng Hezbollah đã chuyển nhiều chiến binh của mình, từ Syria đến miền nam Liban, để đối đầu với Israel. Điều này làm suy yếu sự hiện diện của họ ở quốc gia láng giềng. Ban lãnh đạo của Hezbollah cũng lần lượt thiệt mạng khiến sức mạnh của lực lượng suy giảm rất nhiều.

Cựu Tổng thống Al-Assad ở đâu?

Tối 8/12 (theo giờ Moscow), hãng tin TASS dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận ông Bashar al-Assad đã từ chức trước đó theo ý muốn. Moscow không tham gia việc này.

Nguồn tin này khẳng định, ông Assad cùng các thành viên gia đình đã đến Moscow, trên cơ sở lý do mang tính nhân đạo, đã được cấp tị nạn.

Tổng thống Al-Assad được xác nhận đang tị nạn ở Nga.

Toàn bộ chính phủ đã rời đi hay chưa?

Thủ tướng Syria Mohammad Ghazi al-Jalali vẫn ở lại trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào ủng hộ người dân và kêu gọi bảo tồn các thể chế Nhà nước “dành cho tất cả mọi người”.

Ngày 9/12, thủ lĩnh lực lượng nổi dậy Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammad al-Jolani đã gặp gỡ Thủ tướng Syria Mohammed al-Jalali để thảo luận việc chuyển giao quyền lực. "Chúng tôi sẵn sàng nhượng lại quyền lực của mình ngay khi được yêu cầu. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân Syria", ông Jalali nói với kênh truyền hình Al Arabiya. Trước đó, ông Jalani cũng tuyên bố hợp tác với phe đối lập và cam kết một quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ, có hệ thống.

thủ lĩnh lực lượng nổi dậy Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammad al-Jolani.

Ngày 10/12 Thủ tướng Mohammed al-Jalali đã đồng ý chuyển giao quyền lực cho lực lượng đối lập “Chính phủ cứu nguy”. Lực lượng đối lập đã chỉ định ông Mohammed Al-Bashir – người đứng đầu “Chính phủ cứu nguy” thành lập chính phủ mới của Syria để quản lý giai đoạn chuyển tiếp tại quốc gia này.

Người dân Syria có vui không?

Nhiều người dân ở Damascus, Homs và các thành phố khác của Syria đã ăn mừng trước sự sụp đổ của chế độ Assad. Đám đông đã đổ ra đường vẫy cờ của lực lượng đối lập.

Người dân Syria ăn mừng khi sự ra đi của cựu Tổng thống Al-Assad được công bố.

Đám đông cũng đến các Nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện, tập trung ở các quảng trường và hô vang các khẩu hiệu phản đối ông Al - Assad.

Điều gì đã xảy ra ở nhà tù Sednaya?

Các chiến binh đối lập đã mở của các nhà tù của chế độ cũ trên đường tiến quân, giải thoát các tù nhân bị giam giữ bên trong.

Tổ chức vũ trang Hayat Tahrir al-Sham tuyên bố rằng các chiến binh của họ đã tấn công nhà tù ở ngoại ô thủ đô, tuyên bố "chấm dứt thời kỳ chuyên chế tại nhà tù Sednaya".

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Điều đó vẫn còn phải chờ xem

Tương lai của Syria vẫn còn chưa chắc chắn. Các nhà phân tích cho rằng, sau khi chính phủ cũ bị lật đổ, Syria sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro có thể xảy ra nếu các bên không hợp tác.

Trong một tuyên bố trên video, Thủ tướng Syria Mohammad Ghazi al-Jalali cho biết, nội các của ông sẵn sàng cho quá trình chuyển giao quyền lực cho chính phủ chuyển tiếp. “Đất nước này có thể là một quốc gia bình thường, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng và thế giới. Nhưng vấn đề này tùy thuộc vào bất kỳ nhà lãnh đạo nào do người dân Syria lựa chọn,” ông nhấn mạnh.

Cơ hội lịch sử với Syria

Tổng thống lâu năm của Syria, Bashar Assad, đã buộc phải rời khỏi đất nước, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên không chỉ định hình nên số phận của đất nước Syria mà còn định hình nên bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn của Trung Đông. Sự kiện này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người dân Syria mà còn đối với toàn bộ khu vực và cộng đồng quốc tế nói chung, vì nó mở ra một chương mới trong lịch sử của một quốc gia có nền văn hóa vô cùng phong phú và lâu đời.

Và có một điều chắc chắn: Lịch sử phong phú của Syria không thể bị lãng quên. Những chuyển đổi đang diễn ra trước mắt chúng ta có thể báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi Syria tìm thấy sự ổn định và thịnh vượng, rút ​​ra những bài học từ quá khứ nhưng vẫn được thúc đẩy bởi hy vọng cho tương lai.

Thay đổi căn bản cán cân quyền lực

1. Iran

Với Iran, việc chính quyền Assad sụp đổ là một đòn giáng mạnh. Thứ nhất, các đảng phái chính trị mới ở Syria có khả năng sẽ thận trọng trong việc hợp tác với Iran và tránh phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Thứ hai, sự ra đi của ông Assad làm suy yếu hình ảnh của Iran như một người bảo đảm sự ổn định cho các đồng minh của mình. Ngoài ra, sự suy yếu ảnh hưởng của Iran ở Syria làm phức tạp thêm vị thế của nước này trong toàn bộ khu vực. Hezbollah, vốn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Syria, giờ đây trở nên dễ bị tổn thương hơn nhiều.

Tương lai của quan hệ Iran-Syria trong tình hình mới vẫn còn chưa chắc chắn. Tehran sẽ cần phải thích nghi với động lực địa chính trị đang thay đổi và tìm cách duy trì ảnh hưởng của mình, đặc biệt là khi các phương tiện đòn bẩy truyền thống có thể tỏ ra không đủ. Iran có kế hoạch tận dụng các mối quan hệ kinh tế, văn hóa và tôn giáo của mình để củng cố hỗ đứng của mình tại Syria.

Trước hết, Tehran phải tìm hiểu các công cụ và phương tiện mới để gây ảnh hưởng, bao gồm quan hệ đối tác kinh tế, ngoại giao văn hóa và hỗ trợ tái thiết quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Một cách tiếp cận như vậy có thể củng cố hình ảnh của Iran như một quốc gia cam kết duy trì sự ổn định trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ phương Tây và các quốc gia Ả Rập.

Ngoài ra, Iran có thể tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh khu vực khác để bù đắp những tổn thất tiềm tàng. Điều này sẽ đòi hỏi sự linh hoạt và sẵn sàng thỏa hiệp.

2. Nga

Với Nga, Syria có tầm quan trọng chiến lược. Nga có 2 căn cứ quân sự lớn ở nước này là căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus. Syria giữ vị trí quan trọng giúp các lực lượng Nga tiếp cận Địa Trung Hải và là bệ phóng cho các hoạt động ở châu Phi. Nga đã bắt đầu một cuộc rút quân quy mô lớn khỏi Syria, sử dụng máy bay quân sự và tàu hải quân để sơ tán lực lượng và thiết bị. Theo tờ Kyiv Post, Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết phần lớn lực lượng Nga ở Syria đã rút đi thông qua căn cứ không quân Khmeimim trước khi chuyển tiếp đến các sân bay Ulyanovsk, Chkalovsky và Privolzhsky tại Nga.

Căn cứ hải quân của Nga ở Syria.

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, chính phủ Syria sụp đổ không phải là dấu chấm hết cho ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông. Thay vào đó, đây có thể là một bước ngoặt để Nga điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược địa chính trị của mình trong khu vực nhạy cảm này.

3. Thổ Nhĩ Kỳ

Với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, sự kiện chính phủ Syria sụp đổ tác động không nhỏ tới Thổ Nhĩ Kỳ theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới dài 911 km chung với Syria. Nhiều nhà phân tích nhận định rằng chiến dịch tấn công của lực lượng nổi dậy không thể diễn ra và thành công nếu không được Ankara “bật đèn xanh”, mặc dù từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Dù lí do là gì, thì việc chính phủ Syria sụp đổ cũng mang lại cho Ankara nhiều lợi ích. Trong đó, quân nổi dậy kiểm soát Syria sẽ tạo cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua lực lượng này đẩy lùi lực lượng người Kurd ở Syria - liên minh với tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK). Ngoài ra, tình hình bất ổn ở Syria sẽ tạo ra làn sóng người tị nạn mới hướng về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, gây áp lực cho nước này.

4. Mỹ

Với Mỹ, nước này hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ ở đông bắc Syria để hỗ trợ lực lượng người Kurd trong cuộc chiến chống khủng bố. Với nhiệm kỳ chỉ còn 6 tuần trước khi chuyển giao quyền lực, Tổng thống Biden đối mặt với giới hạn trong việc định hình chính sách đối với Syria. Các quyết định dài hạn nhiều khả năng sẽ do chính quyền tổng thống đắc cử Donald Trump đưa ra. Trong khi đó, ông Trump từng tuyên bố ý định rút quân Mỹ khỏi Syria, khẳng định Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào Syria. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự thiếu cam kết trong việc duy trì ổn định tại khu vực.

Nguy cơ từ nước láng giềng Israel

Tranh thủ diễn biến rối ren ở Syria, Israel đã điều quân chiếm đóng một số vùng lãnh thổ của nước này. Hôm thứ 9/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Cao nguyên Golan bị chiếm đóng bất hợp pháp sẽ "mãi mãi là một phần không thể tách rời" của Israel. Một ngày trước đó, Thủ tướng Israel đã ra lệnh cho quân đội tiến vào vùng đệm ngăn cách khu vực này với Syria.

Israel đã đơn phương sáp nhập Cao nguyên Golan vào năm 1981, cho dù điều này bị cả thế giới, trừ Mỹ, coi là bất hợp pháp. Theo một thỏa thuận năm 1974, chính phủ Israel và Syria đồng ý thiết lập một vùng đệm ở phía biên giới Israel, nơi đây chỉ có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc mới được triển khai.

Tuy nhiên, hôm 8/12, Israel đã điều xe tăng và quân đội vào vùng đệm này, sau khi lực lượng đối lập chiếm giữ Damascus và tổng thống Syria, Bashar al-Assad, từ chức và đến Nga để xin tị nạn. Trong một tuyên bố video từ khu vực này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận năm 1974 thiết lập dải phi quân sự đã thực sự "sụp đổ" sau khi quân đội Syria "từ bỏ vị trí của họ".

Các lực lượng Israel đã di chuyển ra khỏi vùng đệm và tiến vào Syria hôm 9/12, trong một chiến dịch mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết là nhằm mục đích tạo ra một "khu vực an ninh" mới, nơi sẽ không có "vũ khí chiến lược hạng nặng và cơ sở hạ tầng khủng bố". Trong số các địa điểm mà lực lượng Israel đưa quân vào có phía Syria của Núi Hermon, nơi diễn ra một trong những trận chiến mở màn của Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.

Khoảng 20.000 người định cư Do Thái sống ở Cao nguyên Golan, và khu vực này cũng là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người Druze Syria. Khoảng 30 khu định cư Do Thái trong khu vực này được coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Ông Netanyahu mô tả việc Israel tiến vào vùng đệm là "tạm thời". Tuy nhiên, một số quốc gia láng giềng đã cáo buộc Israel lợi dụng khoảng trống quyền lực ở Damascus để tiến hành một vụ chiếm đất bất hợp pháp.

Cao nguyên Golan là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người Druze Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar gọi động thái này là "một diễn biến nguy hiểm và là một cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền và sự thống nhất của Syria, cũng như là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế". Ai Cập cáo buộc Israel lợi dụng sự sụp đổ của ông Assad "để chiếm thêm đất của Syria và áp đặt một thực tế mới trên thực địa, vi phạm luật pháp quốc tế".

Ngày 9/12, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Qusay al-Dahhak tuyên bố Israel phải rút quân khỏi Syria. Theo nhà ngoại giao này, Israel phải tuân thủ các đề nghị của Hội đồng Bảo an LHQ và thỏa thuận phân chia lực lượng năm 1974. Theo ông, chỉ có lực lượng LHQ mới được phép hoạt động ở vùng đệm ở Cao nguyên Golan.

Mối liên hệ với Ukraine

Trang web của kênh RT của Nga cho biết, Tehran đã đưa ra các cáo buộc chống lại chính phủ Ukraine. Ibrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Hội đồng Tư vấn Hồi giáo, tuyên bố rằng Ukraine đang hỗ trợ các nhóm đối lập có vũ trang ở Syria bằng cách cung cấp cho họ máy bay không người lái.

Ông Rezaei khẳng định rằng chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về tình hình này. Hiện Kiev vẫn chưa phản hồi những cáo buộc này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục cuộc tấn công, kiểm soát các khu định cư Daryino và Plyokhovo ở Khu vực Kursk, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 200 quân ở khu vực Kursk trong ngày qua.

Giới chức Sudan cho biết đã có ít nhất 176 người thiệt mạng trong 2 ngày giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự trên khắp lãnh thổ nước này.

Các quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với NBC News rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc xóa tên tổ chức Hayat Tahrir al-Sham (HTS) khỏi danh sách các tổ chức khủng bố.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa nêu nhận định về thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra, khi Warsaw chuẩn bị đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU vào tháng 1/2025.

Bất ổn chính trị ở Hàn Quốc ngày càng sâu sắc. Người dân Hàn Quốc tự hỏi ai sẽ là người điều hành chính phủ và cả quân đội vào thời điểm Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức về chính sách đối ngoại. Những thách thức đó bao gồm căng thẳng ngày càng tăng với Triều Tiên và hoạt động ngoại giao tế nhị cần thiết với đồng minh Mỹ khi lễ nhậm chức của ông Donald Trump đang đến gần.

Cơ quan quản lý cải tạo Hàn Quốc cho biết cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun đã cố gắng tự tử tại cơ sở giam giữ ở phía đông Seoul nhưng bất thành.