Trong đêm mưa tan

Mưa đã tạnh từ lâu, ngọn nến thơm trên bàn chuyển động khẽ khàng theo từng luồng khí mơn man trong căn phòng mở toang ô cửa.

"Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái

Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà

Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,

Đâu hay một hôm gió mùa thu…"

Lời bài hát đưa tôi về với những ký ức thăm thẳm xa xôi, mơ hồ tựa sương sớm trên một cánh đồng mênh mông không điểm ngừng tầm mắt, cũng lại như một đêm nào yên ả ngắm phố, thấy trăng rơi trên những mái nhà cũ đương phai nhòa.

Trong đêm mưa tan, từng cơn gió mang theo hơi lạnh dìu dặt ve vuốt làn da đang khẽ khàng co lại để kiếm tìm chút ấm áp khi nương náu vào nhau. Không gian se sắt, bịn rịn níu giữ chút hương bảng lảng còn sót lại của những giọt tinh dầu sả chanh ngan ngát. Bên ngoài ô cửa, gió dập dìu trên những cánh hoa trắng muốt mỏng manh của cây ổi già rệu rã. Trời đêm chìm vào dáng vẻ u huyền, mải miết như mạch nước ngầm len lỏi qua lớp lớp địa chất, hướng theo phía đông mà tiến tới khơi xa.

Ảnh minh hoạ: Người đưa tin.

Đêm mưa tan, buồn dễ vương lên mi mắt, thấm đẫm vào tâm hồn bao phức cảm mơ hồ không thể gọi bằng một cái tên nào được. Nó vừa sống động như muôn ngàn nhánh tảo màu bùn uốn éo dưới tận cùng tầng nước, vừa tĩnh mịch như giọt sương đầu sớm mai rơi xuống lòng giếng sâu, chưa đủ khuấy động bề mặt đã tan vào hư vô không lưu dấu.

Chiếc loa cũ vẫn đều đặn phát ra những âm thanh da diết của ca khúc “Đêm nằm mơ phố” quen thuộc. Giọng nữ trầm ấm áp đầy trải nghiệm của ca sĩ đưa tôi về một vùng hồi ức mỏng mảnh xa xôi. Hồi ức về mối tình chênh vênh Hà Nội. Mối tình đã nuôi trong tôi tình yêu với Thủ đô, cũng nhấn chìm tôi trong cay đắng của một người bị bỏ rơi giữa lúc đương nồng nàn tha thiết.

Dẫu chẳng đi cùng nhau đến chân trời hạnh phúc, người cũng đã dạy tôi biết những lãng mạn trong một cuộc tình xa. Giờ đây, bóng người đã mờ dần như sương ảnh hôm nao, chỉ còn những khoảng nhớ mơ hồ đôi lần kéo tôi vào một miền nhớ heo hút, xa xăm. Miền nhớ trong những đêm tôi mơ về Hà Nội, mơ về những lần đan bàn tay mình trong tay người ấm nóng để lang thang khắp những phố phường mà người nghệ sĩ nào kia đã lơ đễnh “chẳng nhớ nổi một con đường”.

Đêm cuối tháng, mưa đã tan, mặt trăng hoàn toàn khuất dạng. Trong không khí lành lạnh, những hơi ẩm li ti còn sót lại nhẹ nhàng bấu víu vào nhau rồi loang ra theo từng đợt gió thổi. Gió dìu dịu, làn hơi se sắt, chuyện ngày xưa đã cũ tự bao giờ.

Đã có đôi lần tôi thầm nghĩ, sẽ thế nào nếu chúng tôi gặp lại nhau. Rồi tôi sẽ tự cười, người đang ở nơi nao tôi còn không hay biết. Hợp tan vốn dĩ nhân gian chuyện thường. Có những người đến trong đời để ở lại cùng ta tới khi tóc chuyển màu mây, tháng năm đong đầy bằng những ngày kề cạnh. Cũng sẽ có người gặp ta một đoạn đời rồi rẽ hướng, trả ta lại với con đường ta cần đi, trả người lại với chốn riêng của người.

Hiểu được nguyên lý hợp - tan ở đời, ta sẽ bình yên hơn khi đón nhận những biệt li.
Ảnh minh hoạ: Tinn.

Hiểu được nguyên lý hợp - tan ở đời, ta sẽ bình yên hơn khi đón nhận những biệt li. Hai tiếng vô vi đọc lên rất dễ nhưng để làm được lại khó. Chỉ khi nào thấu tỏ nhân duyên, ta mới có thể điềm nhiên trước những lần từ khước. Và khi đó, dẫu có đớn đau, ta vẫn biết mình cần đi về phía trước. Bởi chuyện nào rồi cũng sẽ qua, ngay cả nỗi buồn hay đau thương cũng thế.

Nghĩ về những chuyện ngày xưa, tôi thấy mình đã thôi không còn là cô gái cứ tự ve vuốt mãi vết thương lòng tới khi nó sưng tấy lên, đau nhức. Tôi đã biết để yên cho chúng có thời gian lành lại, kết mài rồi trút vỏ lớp ngoài sần sùi để tái sinh với làn da non hồng hào vẫn còn phần mong manh. Chẳng bao lâu sau, tất cả sẽ lại về với dáng vẻ bình thường khó nhận ra. Rồi ta sẽ lại sống tiếp những tháng năm đời mình và quên người trong những ngày thường nhật. Bởi cuộc đời còn bao thứ khác để ta yêu và nhớ.

Như là trong một đêm mùa hạ nghe mưa rơi nhớ phố, tôi thắp lại lửa trên hũ nến thơm vừa tắt. Hương hoa cỏ nhẹ nhàng lan ra, chùng chình trong căn phòng ấm áp vẫn còn ngưng đọng một giọng ca nồng nàn da diết.

“Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,

Quên đi tình yêu quá vô cùng

Sương giăng Hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,

Tôi soi tình tôi giữa đời anh”

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người xa Thủ đô, Hà Nội là những hàng cây xanh mát hai bên đường, những sạp báo, những bác xích lô ngồi đợi khách. Và nỗi nhớ Hà Nội đọng lại trong một ly trà ấm nóng, phảng phất khói bay trong một chiều hoàng hôn.

Có một loại lá, khi được chế biến thành món ăn, lúc ban đầu, ta cảm nhận vị đắng nhẹ, nhưng càng nhai kĩ càng thấy vị ngọt bùi của lá. Không biết đó có phải là một sự hồi đáp thử thách lòng người của một loài cây, hay lá muốn gửi gắm một thông điệp: Có đắng cay mới thấy ngọt bùi?

Sáng hè thành phố, người đầy mồ hôi và bẹp dí xuống giường. Có người cố ngủ nướng cũng chẳng xong. Cái nóng hầm hập xuyên qua lớp tường dày, len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể.

Có một cô gái đến Hà Nội hai lần nhưng lần nào cũng vội. Vội đến nỗi chưa kịp đi cho hết chiều dài niềm thương thì đã phải chia tay. Nhưng chính trong sự vội vã đó cô nhận ra những chân tình, lại như khơi lên trong cô một nỗi mong ước...

Mưa đã tạnh từ lâu, ngọn nến thơm trên bàn chuyển động khẽ khàng theo từng luồng khí mơn man trong căn phòng mở toang ô cửa.

Có một cô gái từng mua một cuốn sách với tựa đề “Mình phải sống như biển rộng sông dài”. Nội dung trong sách đã nằm lại đâu đó trong góc khuất của ký ức, chỉ có tiêu đề cứ khiến cô phải suy nghĩ mãi bởi lẽ, người với người, quả thực tồn tại như những dòng chảy giao nhau.