Truyện ngắn ‘Mùa này sông có còn gió’ - Đỗ Thị Thu Hiên
Sau khi ở vùng tự do trở về Phúc An, người dân tản cư ai cũng lo hối lộ cho lão Lý trưởng bởi sợ gặp phiền phức. Riêng cha của Nguyễn Thừa không làm vậy nên ông bị lão nghi ngờ là gián điệp cho Việt Minh và kiếm cớ đó để cầm giấy đến nhà lục soát.
Hải Linh kể về khoảng thời gian cô nhận đỡ đầu một cô bé khuyết tật. Sau khi tâm sự và lắng nghe những ước nguyện ngây ngô mà chín chắn của cô bé 10 tuổi làm mọi việc bằng đôi chân, Hải Linh thưa chuyện với Phó Chủ tịch xã xin làm người đỡ đầu cho em để em được đến trường.
Từ ngày bỏ xứ đạo, Maria trở nên nửa tỉnh nửa mê. Cuộc sống hằng ngày của cô là lấy nhà ga, lề đường làm chỗ ngủ, đồ ăn thức uống nhặt được thứ gì thì dùng thứ đó. Không một ai có thể nhận ra cô nàng xinh đẹp thuở nào bởi có lẽ, cô không thể thoát ra khỏi ký ức trong căn hầm của cha Phêrô hôm đó.
Ở phần này, tác giả kể về nhân vật Maria - một mầm non xinh đẹp. Tuy bị người đời vứt bỏ nhưng Chúa lại tạo cho trần gian một nàng Eva mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn trở thành Adam. Đức tin chồng chất đức tin, Maria nguyện hiến dâng cả phần hồn lẫn phần xác cho Chúa. Với cô, cha Phêrô là đức tin duy nhất. Chính vì vậy, lòng sùng kính nhiều khi làm cô nhầm lẫn giữa Chúa và cha.
Cuộc sống hôn nhân của Hải Linh không đơn thuần như những cặp đôi khác. Mọi hành động của cô đều bị chồng quản lý. Viện lý do sợ cô mang thai vất vả, gã đã không cho cô tham gia công tác xã hội. Ngoài công việc dạy học, cô không được phép quan hệ giao du với bạn bè. Những lý luận hành động của gã đều để khẳng định cho việc "dạy vợ từ thuở còn thơ".
Lợi dụng sự si mê tình ái của gã thợ ảnh trong lần gặp lại, Hải Linh đã đưa hắn vào tròng. Chỉ sau hơn một tháng, đám cưới của cô và hắn đã được diễn ra. Dù có cảm thấy ăn năn, hối lỗi nhưng cô vẫn luôn tự đấu tranh tư tưởng, tự tìm lý do để biện bạch cho cho mưu mô của mình.
0