Truyện ngắn ‘Thời sự làng tôi’ - Trần Đăng Khoa

Nhà thơ Trần Đăng Khoa không chỉ được bạn đọc cả nước biết đến và yêu mến qua các tác phẩm thơ như: ‘Góc sân và khoảng trời’, ‘Bên cửa sổ máy bay’, ‘Tuyển thơ Trần Đăng Khoa’… mà còn đón nhận anh nồng nhiệt hơn ở mảng văn xuôi, đặc biệt là tản văn, bút ký, tiểu luận. Nhiều tập văn xuôi của anh đã gây tiếng vang trong dư luận và bạn đọc, được tái bản nhiều lần. Trong chương trình “Đọc truyện đêm khuya” hôm nay, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn ‘Thời sự làng tôi’ của Trần Đăng Khoa qua giọng đọc Kim Yến.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhớ lại lúc cơ hàn mới ra tù, người mà Hải Cụt nhớ đến đầu tiên chính là Thành Lai. Khi ấy, Thành Lai cũng trong tình cảnh sống dở, chết dở. Nhưng vốn bản chất nghĩa hiệp, Thành Lai đã dang tay cứu vớt để rồi hắn sống đến được ngày hôm nay.

Thành Lai chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chuyến đi xa. Hắn cất công may vá và chuẩn bị cho vợ con mỗi người một túi đeo chéo để thuận tiện lên đường. Đây là chuyến đi mà có lẽ không ai biết được bao lâu hắn mới quay lại.

Quán phở của gia đình Thành Lai đã nhiều lần bị chính quyền để ý, muốn trưng dụng để xây dựng cửa hàng cho hợp tác xã. Biết tin, vợ gã thẫn thờ, không ăn, không ngủ được nhưng hắn thì ngược lại. Hắn hiểu diễn biến thời cuộc sẽ đi đâu về đâu.

Cái chết tức tưởi của con chim họa mi đã trở thành thảm họa cho gia đình nhà chuột. Sau khi biết được chú chim quý đã chết, Thành Lai tức tốc tìm mọi cách để tiêu hủy bằng được lũ chuột đang lộng hành. Cách hành xử của Thành Lai khi bắt được thủ phạm đã khiến bao người ngỡ ngàng.

Cuộc đời của nhân vật Đỗ Chiến được ví như thần thoại. Vốn là người láu cá, khôn ngoan nên từ ngày biết đến cái tên Thành Lai, Đỗ Chiến đã tìm mọi cách để đọc hồ sơ của gã. Từ đó, hắn sinh ra đố kị với quá khứ và coi Thành Lai là một cái gai trong mắt.

Ở tuổi 48, Thành Lai không chỉ thấu hiểu chân lý của tạo hóa mà còn tính được mệnh trời để gắng làm người một cách đúng nghĩa. Nhưng trời không chiều lòng người. Kể từ khi thất thế, gã co mình, xù lông như một con nhím gặp nạn. Và trong cuộc đời đen bạc, gã chọn sự im lặng để đánh cược với số phận.