Tục kết chạ, giữ một nếp xưa
Kết chạ nghĩa là làng nọ kết nghĩa với với làng kia, để rồi cùng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Không rõ tục kết chạ có từ bao giờ và giờ đây dù nhiều “làng” đã lên “phố”, nhưng mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Hà Nội lại được tham gia vào lễ hội kết nghĩa giữa các làng quê, để hiểu hơn về nét đẹp, văn hoá ứng xử của cha ông xưa.
Từ sáng sớm, 200 bô lão làng Châu Lỗ (xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã khăn áo chỉnh tề với đầy đủ cờ hoa, chấp kích có mặt tại Làng Kim Thượng (xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Đã 430 năm na, kể từ ngày 2 làng (một của Hà Nội và một của Bắc Giang) kết nghĩa anh em. Và lần nào cũng vậy, hai bên gặp nhau và đều bắt đầu bằng câu nói “dạ, lạy anh!”.

Nét đặc biệt chung của các làng kết chạ là hai bên đều khiêm nhường, tôn kính nhau, đa số đều tự nhận mình là em, tôn bên kia là anh. Vì coi nhau là anh em, nên nhiều nơi trai gái giữa hai làng kết nghĩa không được kết hôn với nhau. Họ cùng quy ước không gây bất hoà, đối xử với nhau thân tình, giúp đỡ nhau trong sản xuất, lao động và cuộc sống.
Ông Hà Viết Sử, thôn Châu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chia sẻ, chúng tôi luôn luôn ghi nhớ là khi chúng tôi xây dựng con mương Kim - Lỗ, bên anh đã ngày đêm sang giúp chúng tôi. Khi chúng tôi trùng tu lại Đình làng, Kim Lũ là nơi có nghề truyền thống đã sang giúp chúng tôi việc đó.
Tại các huyện ngoại thành Hà Nội, tục kết chạ rất phổ biến, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà có tới 30-50 làng có tục kết nghĩa, còn ở Đông Anh có tới 70 làng có tục lệ kết chạ. Nhận nhau làm anh em, các làng quan hệ với nhau bằng những quy ước hết sức độc đáo. Trong đó, dân làng hai bên phải coi nhau như anh em ruột, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh “sinh tử bất ly, hoạn nạn tương cứu”.

Ông Hà Viết Lạng, thôn Châu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi hai dân làng làm lễ kết nghĩa có ra 5 điều quy ước. Và từ đó đến nay, hai dân đều thực hiện rất nghiêm túc vậy nên mới giữ được tình cảm thiêng liêng cho đến bây giờ.
Ông Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chủ Tịch UBND xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn chia sẻ, lễ kết chạ đối với nhân dân Việt Nam nói chung, giữa hai dân Kim Lũ và Châu Lỗ nói riêng là một nét đẹp văn hoá truyền thống có một không hai, đã giữ gìn bản sắc dân tộc rất lâu đời.
Tục kết chạ thể hiện một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cha ông xưa. Không chỉ mang giá trị tinh thần, mà nếu biết cách khai thác, kết chạ có thể trở thành nguồn lực văn hóa để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội giữa các làng có mối quan hệ kết nghĩa anh em. Xã hội có nhiều đổi thay, nhiều làng dù đã lên phố nhưng người dân vẫn có ý thức lưu giữ nét đẹp xưa.
Thư viện Hà Nội, kho sách đồ sộ, được xây dựng trở thành tổ hợp không gian văn hóa hiện đại, nhiều tiện ích để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô.
Giữa những tòa chung cư cao tầng, công viên Nhật Bản là không gian có một không hai với cây xanh và cảnh quan, kiến trúc độc đáo, hấp dẫn bất cứ du khách nào khi bước chân đến.
Hà Nội có hơn 1.500 lễ hội, trong đó phần lớn diễn ra vào dịp đầu năm. Năm nay, nhiều lễ hội có sáng tạo mới, kết hợp công nghệ trong công tác quản lý, tổ chức mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Trong những năm qua, Hà Nội đã tiến hành cải tạo nhiều vườn hoa, công viên để vừa làm đẹp cảnh quan, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 9, với chủ đề “Buôn Mê Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới”, dự kiến thu hút hơn 200.000 du khách trong nước và quốc tế.
Trong các ngày 9-13/3, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.
0