Tuổi nào thì hết chênh vênh

Con người ta thường có tâm trạng chống chếnh, chênh vênh khi đứng trước ngưỡng cửa rộng lớn của cuộc đời vì thấy mình quá nhỏ bé. Có lẽ, chênh vênh là cảm giác mà bất cứ ai cũng sẽ phải trải qua vài lần trong đời, bởi khó khăn thì luôn tìm đến mà không phải ai cũng đủ sức để giải quyết mọi thứ trong êm đẹp.

Bạn thân mến! Có bao giờ bạn cảm thấy chênh vênh trong cuộc đời không? Và trong những lúc như vậy, bạn sẽ làm gì?

Con người ta thường tâm trạng chống chếnh, chênh vênh khi đứng trước ngưỡng cửa rộng lớn của cuộc đời vì thấy mình quá nhỏ bé. Chắc hẳn bạn đã gặp nhiều câu nói như: "Chênh vênh tuổi 20", "Khủng hoảng tuổi chênh vênh", "Bao nhiêu tuổi thì hết chênh vênh?"... Có lẽ, chênh vênh là cảm giác mà bất cứ ai cũng sẽ phải trải qua vài lần trong đời. 

14 tuổi, chênh vênh vì không biết 3 năm tới sẽ đi về đâu, bên cạnh là những ai, công cuộc cắp sách tới trường chắc vất vả phải biết. 

17 tuổi, chênh vênh vì phải đi tìm thứ gọi là đam mê, đứng trước muôn vàn lựa chọn để tìm ra cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. 

21 - 22 tuổi, chênh vênh vì ngày tháng gắn bó với trường lớp cũng kết thúc thật rồi. Bắt đầu đứng giữa những lựa chọn khó khăn. Ở lại thành phố hay về quê? Làm thứ mình thích hay chọn nghề ổn định mà theo?

24 - 25 tuổi, chênh vênh vì tiền, vì sự tự do, vì muôn vàn áp lực đặt lên vai một người trưởng thành mà nhiều khi, bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ. 

27 tuổi, chênh vênh vì công cuộc tìm bạn đời, tìm không được thì những năm tiếp còn tiếp tục chênh vênh…

Và một người ngoài 40, liệu có còn chênh vênh không? Chưa hết đâu, bạn thân mến… Ngay tại lúc này đây, khi đang chia sẻ cùng bạn, cảm giác chênh vênh ở Hường vẫn chưa hết. Nhưng lý do tại sao, thì Hường cũng không biết phải giải thích thế nào.

Bạn thân mến! Tuổi nào mà chẳng chênh vênh. Dù là 20, 25, 28 hay 40. Dường như mỗi chúng ta đều có những khoảng thời gian cảm thấy hoang mang, vô định, trước cuộc sống và tương lai. 

Hường thấy rằng, bất cứ độ tuổi nào cũng cần được cảm thông và thấu hiểu, bởi khó khăn thì luôn tìm đến mà không phải ai cũng đủ sức để giải quyết mọi thứ trong êm đẹp. Có lẽ chênh vênh sẽ không hết được, chỉ mong chúng mình sẽ tìm được một điểm tựa nào đó, để tiếp tục mạnh mẽ bước đi trên cuộc đời này.

Một số bạn trẻ thì cho rằng, chênh vênh là một đặc quyền của tuổi trẻ. Nhưng đừng chênh vênh lâu quá và đó cũng không phải cái cớ để lười biếng và thiếu trách nhiệm với bản thân mình. Mọi ngã rẽ đều đưa ta đến nơi ta cần đến, gặp người ta cần gặp, và giúp ta trở thành người ta cần trở thành. Chỉ cần ta tin vào nó./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Làm việc thời gian tự do mang cho tôi nhiều trải nghiệm, từ việc sắp xếp thời gian cho công việc, cho gia đình và bản thân. Phải thật khéo léo nếu không rất dễ bị chìm đắm trong những bộn bề mà không có thời gian riêng cho chính mình.

Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...".

Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.

Dường như hầu hết ở các làng quê Việt bây giờ, cùng với những thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thì cổng làng gắn với tên làng đã tạo nên nét riêng dáng dấp của một làng lưu dấu trong tâm khảm mỗi người. Những tên gọi của làng thường hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa nhân văn sâu xa, mang cả ước vọng khát khao của cha ông một thuở lập làng với sự bình an, ấm no đầy đủ. Vì thế, danh xưng những tên làng cứ lưu mãi qua từng thế hệ…

Hà Nội đón tôi đương vào khoảnh khắc giao mùa. Gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi tỏa mùi hương dịu nhẹ giao hòa trong làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn đa cảm thêm khắc khoải giao cảm với đời, để mênh mang thương nhớ hương vị cà phê Giảng - thức uống trở thành một phần thân thương, một phần văn hóa của Hà Nội phố.

Mẹ tôi không nghiện trầu cau nhưng mẹ vẫn trồng một giàn trầu xanh mơn mởn. Mẹ bảo nhà có giàn trầu mới ấm áp. Nhưng tôi hiểu mẹ đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu ân tình và cả nỗi nhớ về ngoại khôn nguôi.