Ươm một mầm dịu dàng

Mẹ đã cầm tay dạy tôi gieo xuống mảnh vườn gai góc nơi đáy lòng một hạt giống. Để bốn mùa luân chuyển, mưa nắng thay phiên, hạt giống ấy nảy mầm nở thành đóa hoa mang tên 'dịu dàng'.

Chiều nay, mời bạn nghe câu chuyện mà Thùy Linh gửi về cho Hường.

Hiền quá hóa nhu nhược - bà nội vẫn hay chép miệng mỗi khi nói về mẹ tôi. Được bà nuôi nấng từ nhỏ, tôi nghiễm nhiên cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều và từng phiến diện tin rằng mẹ là tuýp người yếu đuối, bất lực. Mẹ không có cái uy khiến người khác nể sợ và vì thế mà hay rước phần thiệt thòi về mình.

Mẹ tôi không ăn chay cũng chẳng tu Phật nhưng lại có tấm lòng của Bồ Tát. Tấm lòng ấy mềm như bông, rộng tựa biển, tưởng như có thể bao dung cho hết thảy những xấu xa và lỗi lầm, những toan tính và vụ lợi của muôn người. Có lẽ vì vậy mà xung quanh mẹ thường lởn vởn những kẻ xấu, những mối quan hệ tiềm ẩn lưới chăng bẫy sập mà người hiền lành nhẫn chịu như mẹ sẽ luôn nhận điều thua lẽ thiệt. Nhưng mẹ dường như chẳng biết tủi với buồn. Tôi chưa từng thấy mẹ than thân trách phận hay oán giận người này, nguyền rủa kẻ nọ, cũng chưa từng thấy mẹ mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Chỉ là mẹ càng mạnh mẽ và bình thản, người ta lại càng được nước làm tới mà gian dối, lợi dụng mẹ. Tôi thấy chẳng đáng và cũng sốt ruột vì mẹ. Thậm chí, tôi đã từng oán trách mẹ khi chỉ biết nhịn nhường mà không biết đấu tranh, để thành ra tôi làm con cái cũng phải chịu thiệt thòi theo. Những lúc ấy, mẹ chỉ cười hiền nói với tôi rằng tôi đã hiểu sai, chứ mẹ không nhu nhược, mà mẹ chỉ chọn làm người dịu dàng.

Ảnh minh họa

Rốt cuộc thì dịu dàng là gì? Trong cuốn tản văn Đời là những niềm vui bé nhỏ, Hạ Dữ Chí dành hẳn một chương chỉ để giãi bày về cái dịu dàng của một người: “Những người dịu dàng đều rất hiền hậu, nội tâm họ mạnh mẽ, bình thản, điềm tĩnh, khéo léo mà không mưu mô, biết lễ nghĩa, hiểu nhân tình, không vờ vĩnh, không kiểu cách, không nhu nhược cũng chẳng nhát gan, tâm lý tinh tế, cũng hào sảng, thông tuệ”.

Thật nhiều mỹ từ chỉ để gói trọn trong hai chữ dịu dàng. Tôi không chắc liệu kiểu dịu dàng của mẹ tôi có phải là kiểu dịu dàng như Hạ Dữ Chí mô tả này không? Nhưng mẹ tôi từng bị người chị em thân thiết lừa đảo và sử dụng danh tính để vay nặng lãi. Số tiền bị lừa không lớn nhưng niềm tin thì nát tan, chưa kể hàng loạt rắc rối để lại đằng sau. Thế mà mẹ chỉ buồn một ngày. Với mẹ tôi, dịu dàng là dù bị lừa dối hay phản bội cũng chẳng đáng để ghim sâu oán giận vào lòng. Tha thứ cho người tức là tha thứ cho mình, ta cứ nhẹ nhàng buông, thảnh thơi như vừa bước chân khỏi một lớp học trường đời. Đó không gọi là hèn yếu, nhẫn nhịn mà là rộng lượng, bao dung.

Mẹ tôi bán buôn nơi phố chợ, nơi mà mỗi ngày đều đầy rẫy thói thị phi và lời ong tiếng ve. Nhưng chẳng bao giờ thấy mẹ vận dụng thứ lề thói ăn miếng trả miếng mà giở thói chợ búa văng tục chửi bậy, dẫu mắc kẹt trong những cuộc cãi cọ. Với mẹ dịu dàng là dù có tranh chấp đôi co nơi cửa miệng cũng chẳng đáng để đánh mất lý trí và phẩm giá. Người ta nói giận quá mất khôn, nếu chỉ vì giận quá mà mất đi sự khôn ngoan, điềm tĩnh, thấu suốt để ăn nói không lựa lời thì sự tổn thương chẳng ai khác ngoài chính mình.

Ba tôi đi sớm, mẹ tần tảo với tiệm vải con con, một mình lo cho tôi ăn học chẳng thua bạn kém bè. Tôi từng thử đặt mình vào vị trí của mẹ mà mường tượng, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy lòng quặn lên một nỗi bế tắc. Nhưng mẹ lại chưa từng gục ngã hay bỏ cuộc, thậm chí còn mạnh mẽ thay cả phần tôi. Với mẹ dịu dàng là dù bộn bề lo toan, dù khó khăn nhọc mệt cũng chẳng đáng để gạt bỏ niềm vui sống vốn chẳng nhiều nhặn. Cuộc đời có thể cho ta nhiều nước mắt hơn niềm vui, nhưng ta tuyệt đối không thể gieo rắc thêm u sầu cho bản thân mình mà phải thật rạng rỡ, phải sống tích cực, lạc quan gấp bội.

Mẹ tôi dịu dàng như thế. Mẹ chẳng bao giờ để nỗi buồn vương lâu nơi đáy mắt, chẳng bao giờ ôm giữ những tâm tư tiêu cực, càng chẳng bao giờ để niềm vui vắng mặt trên môi cười. Cũng chính mẹ, với tất cả sự dịu dàng của mình đã dạy tôi bớt chấp nhặt, nhỏ nhen, bớt lãnh đạm, ích kỷ, bớt nóng nảy, gay gắt. Mẹ chỉ cho tôi tổn thương có thể chữa lành, mọi thứ trên đời đều có lý do và ý nghĩa tồn tại dù là may mắn hay bất hạnh. Và đức năng sẽ thắng số, vận mệnh nằm gọn trong lòng bàn tay cũng như cách ta mỉm cười hay cau mày với đời. Nhìn cách mẹ sống và thử sống như mẹ, tôi bỗng thấy gian nan trở nên dễ dàng và tổn thương cũng nhẹ nhàng hơn. Khi ta đối tốt với thế giới, thế giới sẽ đối tốt lại với ta. Đó chính là sức mạnh của sự dịu dàng.

Những hạt giống được gieo xuống mảnh vườn gai góc nơi đáy lòng, nảy mầm và nở thành đóa hoa mang tên “dịu dàng". Ảnh minh họa

Nhưng trở thành người dịu dàng chẳng dễ chút nào, bởi dịu dàng chưa bao giờ là tính cách sinh ra đã có. Đó là thái độ sống mà nếu không đủ kiên trì và mạnh mẽ, ta sẽ chẳng thể rèn giũa nổi. Ta sẽ phải nhịn đau mà cày xới cho tơi lớp đất cứng rắn nơi đáy lòng, gieo xuống đó hạt giống dịu dàng. Ngày lại tuần, tuần lại tháng, tháng lại năm, chăm bón cho nó nảy mầm, đơm hoa. So với việc khoác lên mình tấm áo tua tủa gai nhọn cùng chiếc mặt nạ lạnh lùng hay sống khép kín, vị kỷ và hung hăng với cả thế giới, việc vun trồng một đóa dịu dàng để dâng tặng cuộc đời lắm khắc nghiệt này mới thực sự là thiên nan vạn khó.

Mẹ đã cầm tay dạy tôi gieo xuống mảnh vườn gai góc nơi đáy lòng một hạt giống. Hạt giống "dịu dàng" bén rễ nơi đó và cố gắng lớn lên từng ngày. Mong rằng những năm tháng sau này, mầm non ấy trưởng thành sẽ cho tôi sức mạnh và niềm tin để có thể làm một người dịu dàng, như cái cách mà mẹ tôi đã luôn dịu dàng với mình, với người và thế giới./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.

Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.

Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.

Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.

Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....

Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?