Các làng nghề mây tre đan sản xuất giỏ quà Tết
Hàng năm cứ đến tầm tháng 11, 12, không khí làm việc ở làng nghề mây tre đan Yên Kiện (huyện Chương Mỹ) lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người chẻ tre, người đan giỏ, người hoàn thiện sản phẩm… mỗi người một việc, khẩn trương cho kịp các đơn hàng phục vụ Tết.
Theo chia sẻ của một số người dân, công việc đan lát hàng mây tre tuy không nặng nhọc nhưng cần sự tỉ mỉ, khéo léo, kỹ thuật và kinh nghiệm. Để đan được một chiếc giỏ quà Tết, cần trải qua nhiều công đoạn, từ chẻ nan, lên hình, lên khung và quấn quai… và mỗi một nhân công sẽ phụ trách một công đoạn.
Chị Phạm Thi Hồng, chủ một cơ sở sản xuất giỏ tre lâu năm cho biết, bình thường cơ sở sản xuất của gia đình chị có khoảng 15 nhân công làm việc thường xuyên. Tuy nhiên, dịp này, số lượng đơn hàng Tết rất lớn, nên số công nhân được huy động để đan giỏ đã lên tới hơn 45 - 50 người. Để đảm bảo đáp ứng kịp thời các đơn hàng, cơ sở của chị cũng thường xuyên phải tăng ca.
Cũng giống như xưởng mây tre đan nhà chị Phạm Thị Hồng, từ khoảng 2 tháng nay, xưởng nhà chị Lại Thị Hường cũng tất bật sản xuất các mẫu giỏ quà Tết. Hầu như ngày nào gia đình chị cũng phải làm tăng ca tới hơn 10 giờ đêm mới xong việc. Khác với các hộ sản xuất giỏ mây tre đan thông thường trong làng, gia đình chị Hường năm nay đầu tư vào loại giỏ có thiết kế và phụ kiện đi kèm cao cấp hơn để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận khách hàng ưa thẩm mỹ.
Những năm gần đây, giỏ quà Tết thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe được nhiều người tiêu dùng quan tâm thay thế cho túi nilong. Giỏ quà được làm bằng nan tre đang được ưa chuộng bởi giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng, đặc biệt là có thể tái sử dụng những chiếc giỏ quà này làm giỏ đựng trái cây, giỏ trồng cây trang trí trong nhà, giỏ đựng đồ… Theo các chủ cơ sở sản xuất, năm nay, nhu cầu mua giỏ tre tăng cao, gấp 2 - 3 lần những năm trước.
Hà Nội không chỉ có bốn mùa quen thuộc xuân - hạ - thu - đông, mà còn có cả một mùa để lưu giữ những bức ảnh, những thước phim, những xúc cảm và kỷ vật vô giá của một thời học trò dấu yêu sẽ không bao giờ trở lại.
Bảo tàng Sinh học, Đại học Tổng hợp (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) được thành lập năm 1926. Đây là Bảo tàng Sinh học đầu tiên của Đông Dương. Trong dịp Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, lần đầu tiên, Bảo tàng đặc biệt này mở cửa cho người dân tham quan.
Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội được gọi là đất Kẻ Chợ. Theo các ghi chép lịch sử, thành Đại La từ xưa là một khu chợ của cả lưu vực sông Hồng, vậy nên người dân khắp nơi đổ về đây trước hết là để buôn bán, dần dần về sau, họ lập thành các phường nghề, rồi làng nghề và hình thành nên các con phố "hàng" trên mảnh đất Kinh kỳ.
Bà con tại xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội tất bật với công việc làm miến rong để chuẩn bị cho nhu cầu thực phẩm ngày Tết của người dân, công việc làm miến dù vất vả nhưng đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính là một trong những nơi lưu giữ mảnh ghép quá khứ không thể thiếu của người dân nước Việt và nhờ những mảnh ghép ấy mà chúng ta có được ngày hôm nay.
Chụp ảnh đường phố Hà Nội là cách để những người vừa có đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh, vừa có tình cảm với mảnh đất Thủ đô ghi lại những khoảng khắc đời thường nhất của cuộc sống hàng ngày.
0