Chơi bóng cửa ở tuổi lưng còng, tóc bạc

Đều đặn 15h chiều hàng ngày, các cụ ông, cụ bà ở làng Thụy Lôi (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) lại ra sân làng để chơi bóng cửa.

Một trận đấu bóng cửa gồm hai đội tham gia, mỗi đội 5 người, mỗi người sở hữu một quả bóng có đánh số chẵn-lẻ và được phân biệt bằng hai màu trắng-đỏ. Mỗi đội có một huấn luyện viên trưởng để điều quân.

Trong thời gian 30 phút thi đấu, các thành viên trong đội dùng trái bóng để làm cầu nối đánh về phía cột cờ ở giữa sân và phá bóng của đối phương ra ngoài sân, buộc đối thủ phải chơi lại từ đầu.

Mỗi một lần bóng qua cửa được tính là 5 điểm. Các đội đều phải có chiến thuật để chiến thắng, bởi đối phương luôn tìm cách đánh bật bóng của đối thủ ra ngoài, khiến người chơi phải ngồi ngoài, chờ tới lượt mình chơi tiếp.

Theo các cụ, môn bóng cửa nhẹ nhàng mà rất vui, động tác cũng như cuốc đất trồng rau, gần gũi với cuộc sống và công việc hàng ngày.

Các cụ ông, cụ bà tuổi từ 76 - 88 ở làng Thụy Lôi mê chơi bóng cửa.
Mỗi người mang theo một vật dụng giống như chiếc búa, gọi là vồ.
Bóng cửa đã giúp cho người già có được những giây phút thoải mái.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Khi màn đêm buông xuống, Hà Nội như chia ra làm hai thế giới. Một bên chìm vào giấc ngủ sau cả ngày vất vả ngược xuôi. Ở bên còn lại, mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhựa sống vẫn tràn đầy nhưng theo một cách khác.

Tháng 6, khi sen hồng bắt đầu nở rộ tại các đầm ở Hồ Tây, cũng là lúc người làm nghề ướp trà sen lại tất bật vào vụ mùa mới.

Khu phố cổ Hà Nội lúc nào cũng đông đúc, là điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh, buôn bán cùng nhau chia sẻ không gian chung để mưu sinh.

Những buổi sáng cuối tuần bên Hồ Tây không chỉ là thời gian để ngắm nhìn và chăm sóc chim, mà còn là khoảnh khắc để những người đam mê chim cảnh thư giãn, tạm quên đi những lo toan của cuộc sống, hòa mình vào tiếng hót của những chú chim.

“Gió đưa cành trúc la đà. Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói tỏa ngàn sương. Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ.” Những câu ca dao trên đã đi vào tiềm thức của không ít người Hà Nội khi nhắc tới nghề làm giấy dó nổi tiếng một thời của làng Yên Thái.

Ký họa chân dung đã có lịch sử gắn bó với Hồ Gươm từ những năm 60 của thế kỷ trước. Những người họa sĩ chăm chú bên giá vẽ đã trở thành hình ảnh độc đáo của phố đi bộ Hồ Gươm và tạo ấn tượng khó quên trong mắt du khách trong và ngoài nước.