Dường như mùa đông đã về

Giữa cái se lạnh buổi sớm của Hà Nội, ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang vang lên bỗng cho ta cảm giác như mùa đông đang tới gõ cửa từng nhà. Khi gió se sắt lùa trên những mái ngói phong rêu, ngồi ở quán quen nơi góc phố, ủ trong tay một thức quà ấm nóng, gợi ký ức mùa xưa... Dường như mùa đông đã về...

Hà Nội ngày chớm đông

Sau những cơn mưa cuối thu nặng hạt, thời tiết Hà Nội đã thật sự trở lạnh. Nhiều người đã bắt đầu dọn tủ quần áo, những bộ trang phục hè đã được cất đi để nhường chỗ cho những đồ mặc ấm. Trên phố đã thấp thoáng bóng những bóng hồng xúng xính khăn quàng, áo khoác...Hà Nội đã vào đông.

Mấy hôm trước mọi người còn than nóng - cái nóng bức bối trước mỗi đợt không khí lạnh, thì sớm nay chiều lòng người, Hà Nội đã đón những ngày chớm đông đẹp nhất với nắng vàng và gió lạnh - một không gian nên thơ, lãng mạn. Với tiết trời này, ngồi thong dong bên quán cà phê vỉa hè ngắm đường phố, hay lái xe chầm chậm tận hưởng bầu không khí đầu đông thật vô cùng thú vị.

Dạo một vòng mạng xã hội cũng đã thấy người người, nhà nhà đang rủ nhau ghi lại những khoảnh khắc giao mùa đẹp đến mơ màng. Những góc phố thân quen bừng lên trong nắng cùng những gánh cúc họa mi khiến những tay máy chỉ cần giơ lên là đã có một album ảnh đẹp.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo chia sẻ: "Ngày hôm nay tôi thấy hơi thở Hà Nội khác đi rất nhiều, chưa hẳn là lạnh nhưng cái cảm giác se se ấy chính là cảm giác ở thời điểm chuyển giao cuối thu đầu đông. Đặc biệt, mùi hoa sữa cuối thu như là lời thông báo rằng mùa đông đang đến. Đặc trưng của Hà Nội là cái mùi hoa sữa phải đến cuối thu mới có. Và tôi thì rất hay đi, đôi khi chả để làm gì cả, để nhìn lại và cảm nhận hành trình của mình suốt một năm, để cảm nhận được cái lành lạnh đó. Có thể nói mùa này hư linh hồn của thành phố này vậy".

Món ngon Hà Nội ngày đông

Phở không chỉ là một món ăn, mà còn là một phần của Hà Nội. Phở đi cùng với cuộc sống hàng ngày của người dân, từ những quán phở ven đường cho đến những nhà hàng sang trọng, từ những bữa sáng cho đến bữa đêm muộn. Vừa thổi vừa ăn nhưng vô cùng hạnh phúc, hưng phấn. Những ngày se lạnh cuối thu, bát phở nóng vốn đã ngon sẽ càng thêm ấm, thêm đậm vị vì có vị cay của tương ớt, như thổi bùng vị phở.

Nhà văn Vũ Bằng quan sát từ xa quán phở bò Hà Nội đã nghe nức lòng, với “mùi phở có một sức huyền bí, quyến rũ ta như mây khói chùa Hương, đẩy bước chân ta, thúc bách ta...”.

Có lẽ, sau khi "thưởng phở" qua câu chữ, bất cứ ai cũng cảm thấy thèm thuồng, ngay lập tức chỉ muốn đứng dậy, ghé một quán phở quen hoặc sáng đương mùa thu, dậy sớm, lên phố cổ để tìm cho kỳ được một quán phở ngon để thưởng thức cái tinh túy của Hà Nội chắt chiu bao năm này.

Trong những ngày Hà Nội trở lạnh, bánh trôi tàu cũng là món ăn khiến người ta vô tình thương nhớ. Vài viên bánh trôi tròn trịa, căng mẩy, chùng chình trong bát nước đường mía nấu cùng gừng đun nóng tự nhiên khiến người ta ấm cõi lòng. Bánh trôi tàu được làm từ bột gạo nếp cùng hai loại nhân phổ biến là đậu xanh và vừng đen; lớp vỏ bánh mềm mượt, căng mịn bên ngoài, cắn một miếng dẻo dai ngập chân răng thứ nhân bùi bùi ngậy ngậy quyện với thứ nước đường ngọt thanh thơm lừng mùi gừng; xen lẫn miếng bánh trôi ngọt ngào ấy là vị ngọt cay và ấm của gừng đọng lại.

Điều làm nên cốt lõi của bát bánh trôi tàu ngon không nằm nhiều ở nhân bánh, mà được chú trọng vào nước đường, quyện trong gừng cay. Muốn ngon, nước này phải được giữ sôi liu riu trên bếp than, đến khi sệt lại một mức vừa phải, không quá đặc, không quá loãng, không có vị ngọt sắc, nhưng vẫn giữ nguyên được hương vị đậm đà. Màu nước phải là màu sánh vàng, nâu nâu của mật ong, ngửi thôi đã thấy hơi cay của gừng, mới là đạt đúng tiêu chuẩn.

Ngoài món bánh trôi tàu, trong tiết trời se lạnh, nhiều người chỉ muốn nhấm nháp một thứ gì đó cho ấm bụng, có thể là bánh khoai, bánh chuối… Không thèm thuồng làm sao được khi mà những chiếc bánh vàng rộm đang được người bán hàng nhanh tay xếp lên giá. Từng chiếc, từng chiếc bánh múp míp, vỏ nhìn giòn tan, các cạnh bánh ánh những giọt dầu rớt nhẹ xuống chảo nhìn đến là gọi mời. Màu vàng của vỏ bánh, màu kem pha lẫn chút màu nghệ của chậu bột bánh, màu hổ phách của chảo dầu sôi tí tách. Tất cả mang một sức quyến rũ lạ kì, khiến nhiều người khó cưỡng lại, mà phải ghé vào mua dăm ba chiếc.

Năm nào cũng vậy, len lỏi trong con gió lạnh giao mùa là hương thơm của ngô nướng, hạt dẻ, khoai nướng. Trên những chiếc bếp than vỉa hè, những thức đồ ăn vặt này được đặt khéo léo lên trên tấm vỉ rồi bắt đầu ngấm lửa, kêu tanh tách và dần chuyển sang màu sắc hấp dẫn. Khi chúng dậy mùi thơm, ngô bắt đầu vàng ươm cháy xém nhè nhẹ, khoai đỏ rực, hạt dẻ nứt vỏ cũng là lúc thực khách được thưởng thức món ăn vặt của mình. Cảm giác nhẫn nại ngồi đợi chủ quán nướng ngô, nướng khoai, quạt bếp, rồi xoa xoa bàn tay trên bếp than... thật tuyệt vời làm sao.

Dù chỉ là thức quà đơn giản, mang đậm hương quê nhưng chính việc được nhấm nháp và hít hà hương thơm của món ăn vặt mùa đông Hà Nội này trên một góc phố lại thú vị lạ lùng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với nghệ nhân Nguyễn Đức Bình, giò chả Ước Lễ không chỉ là một món ăn mà còn chứa đựng trong đó tinh hoa văn hóa. Hơn 40 năm qua, ông đã góp phần gìn giữ, lưu truyền nét tinh hoa ẩm thực này một cách vừa khoa học lại đầy chất nghệ thuật.

Với nhiều người, việc dạy và học ngoại ngữ là một cách để nhìn cuộc sống và thế giới rộng mở hơn. Bên cạnh đó, ngoại ngữ còn giúp mỗi người hiểu chính mình, hiểu mọi người một cách sâu sắc hơn.

Không phải vô cớ mà nhiều người lại mong ngóng Noel đến vậy. Có người nói, đó là bởi Giáng sinh có nhiều hoa và đèn rực rỡ, hay tại bởi không khí vui vẻ, sum vầy mà Giáng sinh đem lại…

Với múa rối nước, người nghệ sĩ phải hoạt động nghệ thuật trong môi trường đặc biệt, có yêu cầu khắt khe hơn so với những hình thức biểu diễn nghệ thuật khác. Để theo đuổi được bộ môn nghệ thuật này, NSƯT Bạch Quốc Khanh - Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, không chỉ có hành trình dài học hỏi, trau dồi kiến thức mà còn là cả sự khổ luyện, cùng một tình yêu cháy bỏng với văn hóa truyền thống.

Bên bãi ven sông Hồng có một không gian công cộng kết hợp giữa vườn hoa và khu vui chơi mà những người lớn đã dựng lên từ bãi đất hoang lúc trước ở ven sông. 4 giờ chiều trước cổng trường Tiểu học Phúc Tân, lũ trẻ tan học ùa ra như đàn chim sẻ, từ trường chạy thẳng ra bãi đất sát mé sông ở cuối đường.

Chẳng phải sơn hào hải vị hay những món ăn với nguyên liệu quá cầu kỳ, thức quà bình dị với ngô, khoai, chuối trên các con phố mới là bữa xế quen thuộc của nhiều người ở Hà Nội mỗi khi đông về.