Gian nan bài toán về tài chính khí hậu tại COP29
Nỗ lực đạt được thoả thuận tài chính tại COP29
Để cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính như các quốc gia đã cam kết, để xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, để chuyển đổi sản xuất, tiêu dùng sang xanh hơn, ít phát thải khí nhà kính hơn đòi hỏi các khoản vốn đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, tài chính vẫn luôn là một trong những vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán khí hậu.
Hội nghị COP29 được coi là một thử nghiệm lớn về sự hợp tác và ý chí đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các cuộc đàm phán tại Hội nghị COP29 được kỳ vọng đạt mục tiêu tài chính mới. Tuy nhiên, đàm phán sẽ đầy khó khăn, xuất phát từ những mâu thuẫn lợi ích giữa các nước.
Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell đã kêu gọi các nước nâng cao quyết tâm đạt được đồng thuận về tài chính khí hậu, khi COP29 dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 22/11 tới.
“Chúng ta chỉ có thể hoàn thành công việc nếu các bên sẵn sàng cùng nhau tiến bước, đưa chúng ta đến gần hơn tới một sự đồng thuận. Những tính toán sẽ đốt cháy thời gian quý báu và làm cạn kiệt thiện chí của chúng ta”.
Ông Simon Stiell, Thư ký điều hành công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu
Mức cam kết ban đầu là 100 tỷ USD mỗi năm, nhưng nay con số này không đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các quốc gia đang phát triển kêu gọi nâng mức cam kết tài trợ hằng năm lên 1.300 tỷ USD, phần lớn dưới dạng viện trợ không hoàn lại thay vì cho vay, nhằm giúp các nước này thích ứng với tác động của khí hậu và chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Được biết nguồn ngân sách khổng lồ này lại phụ thuộc rất nhiều vào các quốc gia thuộc nhóm G20 có nền kinh tế lớn trên khắp địa cầu. Số tiền này sẽ được chuyển từ các nước phát triển, ngân hàng đa phương và lĩnh vực tư nhân tới các quốc gia đang phát triển để giúp họ đạt được mục tiêu về khí hậu và bảo vệ xã hội khỏi thời tiết khắc nghiệt.
Các nước đang phát triển cho biết, họ cần một khoản quỹ tài trợ có con số cụ thể. Theo hầu hết các ước tính, các quốc gia đang phát triển cần hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, các quốc gia phát triển giàu có lại dự kiến sẽ không nêu rõ số tiền trợ cấp cụ thể là bao nhiêu. Các nhà ngoại giao của các nước phát triển biện hộ rằng, ngân sách quốc gia của họ đang gặp căng thẳng về các áp lực kinh tế khác thì việc chi hơn 100 tỷ USD cho khí hậu là điều phi thực tế.
Trong bài phát biểu khai mạc vào ngày 12/11/2024 tại COP29, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài chính khí hậu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.
"Thế giới phải trả tiền, nếu không nhân loại sẽ phải trả giá... tài chính khí hậu không phải là từ thiện, mà là một khoản đầu tư. Hành động vì khí hậu không phải là tùy chọn, mà là bắt buộc".
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định, tất cả các quốc gia phải làm tròn trách nhiệm đối với hệ thống khí hậu thế giới. Trong đó, nhóm G20 phải dẫn đầu vì họ là những nước phát thải lớn nhất, đồng thời cũng có năng lực kinh tế nhất.
Thế giới đang trở nên quá nóng đến mức nguy hiểm
Trước và trong khi diễn ra Hội nghị COP29, các báo cáo được đưa ra cho thấy, năm 2024 sẽ là năm nóng nhất từ trước đến nay và cũng là năm đầu tiên ghi nhận nhiệt độ toàn cầu đạt mức tăng hơn 1,5°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Do vậy hội nghị này có ý nghĩa quan trọng và đặt ra nhiều kỳ vọng mới. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết. thế giới đang trở nên quá nóng đến mức nguy hiểm và biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn. Báo cáo mới nhất về Tình hình khí hậu toàn cầu của WMO năm 2024 cho thấy, thập kỷ qua là thập kỷ nóng nhất trong lịch sử.
Theo Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo, đây chính xác là những gì các nhà khoa học đã dự đoán.
"Điều này không có gì là ngạc nhiên. Và chúng ta phải thừa nhận rằng các nhà khoa học đã nhận định điều này trong nhiều năm - thực tế là hơn 30 năm và điều đáng ngạc nhiên là chúng ta phản ứng chậm chạp".
Bà Celeste Saulo, Tổng thư ký WMO
Báo cáo của WMO được đưa ra sau dữ liệu mới nhất từ Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus vào tuần trước, trong đó tuyên bố rằng năm 2024 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử.
Các chuyên gia thời tiết của Liên hợp quốc tại Hội nghị thượng đỉnh COP29 ở Baku, Azerbaijan cho biết, nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,3°C so với mức trung bình trước thời kỳ công nghiệp. Thế giới đang chứng kiến nhiệt độ bề mặt nước biển cao chưa từng có, băng tan kỷ lục, hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng.
Các chuyên gia khí hậu và những người tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP29 đều đồng ý rằng triển vọng rất ảm đạm, lượng khí thải nhà kính có thể đang giảm ở châu Âu, nhưng vẫn đang tăng trên toàn cầu.
Tháng 10, nhiệt độ trung bình ở châu Âu ở mức 10,83°C - cao hơn 1,23°C so với mức trung bình thời kỳ 1991 - 2020, khiến tháng 10 trở thành tháng ấm thứ 5 trong lịch sử và là tháng ấm thứ 2 trên toàn cầu.
Nguyên nhân của thời tiết nóng cực đoan này được xác định là do biến đổi khí hậu mà con người gây ra, cộng thêm tác động của hiện tượng khí hậu El Nino - một kiểu hình thời tiết khiến nhiệt độ nước biển tăng. Hai nhân tố chính đã khiến cho nhiệt độ Trái Đất bị đẩy lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.
"El Nino là hiện tượng tự nhiên mà con người không thể ngăn chặn hay can thiệp vào, nó sẽ đến rồi đi. Thế nhưng, việc đốt nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng lại nằm trong khả năng khống chế của loài người".
Nhà nghiên cứu Friederike Otto của Viện Grantham thuộc Đại học Hoàng gia London, Anh
Chúng ta có thể ngừng đốt dầu, than, khí tự nhiên... để sản xuất điện, nhiệt. Khí thải nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch mới là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan.
Sự thật tồi tệ về hậu quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch đã rõ ràng từ nhiều năm nay. Nhiều quốc gia vẫn hứa hẹn làm hạn chế sự nóng lên của Trái đất.
Tuy nhiên, vấn đề khúc mắc ở đây là các quốc gia vẫn chưa thể cùng nhau cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Nhiều quốc gia sản xuất công nghiệp vẫn còn phụ thuộc nhiều nhiên liệu hóa thạch.
Biến đổi khí hậu và những tác động tới trẻ em
Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) hiện đang diễn ra tại Baku, Azerbaijan. Hội nghị có sự tham gia của trẻ em đến từ khu vực Đông Phi. Các em đang nói lên tiếng nói thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới bảo vệ nền giáo dục và tương lai của các em khỏi tác động của biến đổi khí hậu.
Tại Đông Phi, nắng nóng và lũ lụt đã khiến các trường học phải đóng trong những tháng gần đây. Em Siama, 17 tuổi, đến từ Nam Sudan, đã nghỉ học hai tuần vào tháng 4 khi nhiệt độ tăng vọt lên 45 độ C.
“Đất nước chúng cháu là một quốc gia đang phát triển nên không có các toà nhà chống chịu được sự biến đổi của khí hậu và không có điều hoà nhiệt độ trong trường học”.
Em Siama, học sinh Nam Sudan
Hơn 40 triệu trẻ em không được đến lớp trong năm nay, từ châu Á đến châu Phi, do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Các nhà khoa học cho biết, tình trạng này sẽ trở nên tồi tệ hơn và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.
Em Naomi, 14 tuổi, cũng gặp phải nhiều khó khăn do việc trường học bị đóng cửa ở Nam Sudan.
"Cháu và các bạn đã phải nghỉ học trong hai tuần. Và đợt nắng nóng này thực sự ảnh hưởng đến cháu vì năm nay là năm cuối cấp hai của cháu. Chúng cháu không thể tập trung cho việc học vì trời quá nóng."
Em Naomi, học sinh Nam Sudan
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính khoảng 1 tỷ trẻ em trên thế giới đang đối mặt nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Còn tổ chức Save the Children thì nhấn mạnh, tính trên toàn cầu, ước tính 774 triệu trẻ em, chiếm 1/3 tổng số trẻ em đang chịu tác động do nghèo đói và rủi ro cao từ biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo UNICEF, các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đã khiến 43,1 triệu trẻ em ở 44 quốc gia phải rời bỏ quê hương trong vòng 5 năm qua, trong đó 95% số trẻ em phải di tản do bão lũ.
Mọi trẻ em, ở bất kỳ đâu, đều có quyền được sống trên một thế giới hòa bình, có quyền hưởng một hành tinh an toàn và đáng sống. Trẻ em là tương lai của nhân loại, bảo vệ quyền trẻ em cũng là bảo vệ quyền con người ở giai đoạn sớm nhất để xây dựng một tương lai phát triển bền vững mai sau… Và việc bảo vệ trẻ em khỏi những hệ lụy của biến đổi khí hậu chính là một trong những phương cách để bảo vệ trẻ em, bảo vệ tương lai của thế giới.
Biến đổi khí hậu có thể khiến núi lửa hoạt động mạnh
Tình trạng ấm lên toàn cầu có thể làm tăng số lượng rủi ro địa chất nguy hiểm như núi lửa, động đất và lở đất. Trong vài năm gần đây, các hoạt động núi lửa ở Iceland trở nên thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Có ý kiến cho rằng, biến đổi khí hậu đang châm ngòi cho các vụ phun trào núi lửa ở quốc gia châu Âu này. Và để kiểm chứng cho điều này, các nhà khoa học Iceland đang tiến hành nghiên cứu về sự liên quan giữa tình trạng nhiệt độ ấm dần và hoạt động của núi lửa.
Trên miệng hố Viti của núi lửa Askja, ở Công viên quốc gia Vatnajokull, khí lưu huỳnh độc hại với mùi trứng thối đặc trưng bốc lên qua các lỗ thủng trên các bức tường dốc. Còn khí CO2 thì sủi bọt lên trên mặt hồ nước màu xanh sữa. Điều kiện nguy hiểm như vậy không ngăn được nhà nghiên cứu núi lửa Michelle Parks, thuộc Văn phòng Khí tượng Iceland cùng các cộng sự tiến hành chuyến khảo sát.
Lần gần đây nhất núi lửa Askja hoạt động là vào năm 1961, khi ấy nó phun trào nhẹ và trong nhiều thập niên sau, ngọn núi lửa này đã im ắng. Đến năm 2021, nhà nghiên cứu Michelle Parks và các đồng nghiệp đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chỉ trong vài tháng, núi lửa Askja đã mở rộng nhanh chóng, cao thêm đến 11 cm. Hiện tượng này xảy ra khi mắc-ma hoặc khí nén tích tụ bên dưới một ngọn núi lửa đẩy mặt đất trồi lên và phình ra. Trong ba năm kể từ sau thời điểm đó, độ phồng của núi lửa Askja đạt khoảng 80 cm. Các nhà khoa học ước tính có đến 44 triệu m³ mắc-ma tràn vào các bể chứa hiện có ở bên dưới bề mặt của núi lửa Askja khoảng 3 km. Các nhà nghiên cứu núi lửa cho biết có mối tương quan giữa việc tích tụ mắc-ma bên dưới một ngọn núi lửa và vụ phun trào sau đó. Tuy nhiên, họ chưa xác định được lượng mắc-ma bao nhiêu là đủ để châm ngòi cho sự phun trào.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Michelle Parks cho rằng sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng do tác động của biến đổi khí hậu, có thể khiến hoạt động của núi lửa gia tăng. Theo giả thuyết này, sức nặng khổng lồ của các sông băng và các tảng băng có tác dụng làm giảm hoạt động của núi lửa. Khi băng tan chảy, áp lực đè xuống lớp vỏ ngoài mỏng manh của hành tinh giảm xuống và lớp bao bọc dày hơn ở bên dưới sẽ vơi đi cho phép mặt đất trồi lên. Sự thay đổi áp lực này cho phép núi lửa tạo ra nhiều mắc-ma hơn và thay đổi dòng chảy của mắc-ma, ảnh hưởng tới các vụ phun trào.
“Hiện nay các sông băng bao phủ chỉ khoảng 10% diện tích Iceland. Nhưng băng đang tan chảy do nhiệt độ toàn cầu ấm lên nhanh chóng. Điều này có thể tác động tới hoạt động của núi lửa do một số cách thức khác nhau. Trước tiên mắc-ma hình thành nhiều hơn khi sức ép từ các dòng sông băng lên vỏ Trái Đất yếu đi”.
Bà Michelle Parks, Nhà nghiên cứu núi lửa
Trong 130 năm qua, các sông băng của Iceland đã mất khoảng 16% thể tích. Theo dự báo, khoảng một nửa lượng băng còn lại sẽ mất đi đến cuối thế kỷ 21 này. Ba thập niên gần đây, lượng mắc-ma hình thành bên dưới mặt đất ở Iceland tăng nhanh gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm băng chưa tan chảy do biến đổi khí hậu.
Các quyết định được đưa ra tại Baku, Azerbaijan sẽ có tác động sâu rộng cho các thế hệ sau. Điều bắt buộc là các nhà đàm phán phải đạt được một thỏa thuận đầy tham vọng cung cấp nguồn tài chính cần thiết để xây dựng một tương lai kiên cường và ít carbon hơn. Chính phủ và doanh nghiệp cần thực hiện các bước táo bạo để giảm phát thải, bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương và tạo ra tương lai bền vững cho tất cả mọi người.
Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) diễn ra tại Azerbaijan được coi là Hội nghị tài chính khí hậu vì các quốc gia đặt ra mục tiêu sau 10 năm nữa, nguồn tài chính khí hậu phải đạt ít nhất là 1.000 tỷ USD mỗi năm.
Nga cáo buộc Ukraine phóng tên lửa đạn đạo ATACMS vào tỉnh biên giới Bryansk, đánh dấu giai đoạn xung đột mới. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt mục tiêu chấm dứt xung đột vào năm 2025.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Nga có quyền tự vệ và kêu gọi các nước phương Tây đánh giá kỹ lưỡng việc Moscow điều chỉnh học thuyết hạt nhân.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa công bố ba đề cử cho các vị trí Bộ trưởng Giáo dục, lãnh đạo Medicare và Medicaid, và Bộ trưởng Thương mại. Những lựa chọn này thể hiện ưu tiên của ông Trump dựa trên lòng trung thành và cam kết cải tổ các cơ quan liên bang.
Tờ Washington Post hôm nay, 20/11, dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine sau khi Kiev cam kết không sử dụng mìn ở những khu vực đông dân cư.
Ngày 19/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận để hỗ trợ Ukraine khoảng 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, Ban điều hành IMF vẫn cần phải cân nhắc về thỏa thuận này.
0