Gìn giữ văn hoá thưởng trà của người Việt
Với gia đình ông bà Khánh ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội cho rằng việc uống trà mỗi ngày gần như đã đi sâu vào tiềm thức, ông chia sẻ thêm "uống một tách trà, đi xa vạn dặm”. Câu nói của các cụ xưa đã khái quát được tất cả về văn hóa, tinh hoa trà Việt. Chính vì vậy, mỗi dịp tết đến, ngoài việc chỉnh trang nhà cửa, sắm sửa lễ vật, không thể thiếu ấm trà thơm nồng hiếu khách.
Theo Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm, người đã dành hơn nửa cuộc đời mình với việc nghiên cứu, sưu tầm các loại trà nổi tiếng chia sẻ, Thưởng thức một chén trà, mang phong cách Việt, là việc mang nhiều ý nghĩa.
Điều đặc biệt của trà không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở nghệ thuật của người làm trà. Từ thời xa xưa, các bậc tiền nhân đã đánh giá rằng, pha trà và thưởng trà, là một bộ môn nghệ thuật, phi công thức.
Bởi vậy, nên người dân Việt ta, có rất nhiều cách pha trà độc đáo, và khác biệt của riêng mình. Một trong những nét riêng biệt, của trà đạo Việt Nam, đó chính là nghệ thuật pha trà: “Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh”. Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm chia sẻ, để có được nghệ thuật pha trà, bà đã phải dành hơn 30 năm theo học.
Trà len lỏi trong đời sống lao động, trong sinh hoạt gia đình, trong cung đình, trong mọi giới. Tuỳ vào hoàn cảnh khác nhau, mà trà được coi trọng và sử dụng phù hợp. Khi giản dị, khi lại cao sang.
Cách uống và cách pha trà cũng tuỳ vào thực tế mà có những thay đổi khác nhau. Lúc thì đơn giản, nhưng lúc lại được nâng lên tầm đạo, tầm nghệ thuật thưởng trà. Chính vì vậy, với các nghệ nhân, mong muốn của họ là được đưa nghệ thuật trà Việt đi xa hơn.
Thưởng trà, không đơn thuần chỉ là thỏa mãn nhu cầu uống, mà nó còn là một nghệ thuật văn hóa, nét đẹp truyền thống, cần được tiếp tục gìn giữ, và lưu truyền, cho nhiều thế hệ mai sau.
Giữa bối cảnh giao lưu và hội nhập văn hóa hôm nay, việc tìm về và khẳng định lại những giá trị truyền thống luôn là điều nhân văn, ý nghĩa.
Sắc bùa hay còn gọi "phường xéc bùa", "phường chúc", "phường bùa” là loại hình hoạt động văn hóa dân gian, truyền thống của đồng bào Mường trong những ngày Tết Nguyên đán.
Theo thông tin từ Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tính đến mùng 3 Tết 2025, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đón trên 65.000 lượt du khách. Dự kiến số lượng người dân và du khách tham quan, trải nghiệm tại di tích sẽ còn tăng cao.
Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Hoàng Thành Thăng Long vẫn luôn là điểm đến thu hút nhiều du khách yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử.
Xin chữ hay cho chữ đầu năm là một phong tục đẹp của người Việt Nam, thể hiện tinh thần hiếu học và gửi gắm vào đó ước vọng của bản thân trong dịp năm mới. Ở Hà Nội đầu năm 2025, người dân đi du xuân cũng ghé qua Văn Miếu để xin chữ của các nghệ nhân thư pháp.
Mỗi dịp Tết đến, xuân về, khu phố cổ Hà Nội là điểm đến ý nghĩa của nhiều người Hà Nội và du khách để tìm hiểu về những nét văn hoá truyền thống của dân tộc.
Dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng các giá trị thuộc về truyền thống vẫn được nhiều người trẻ giữ gìn, nâng niu. Những năm gần đây, với niềm đam mê và sự sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều loại hình văn hóa truyền thống từng bước đến gần hơn với công chúng.
0