Những người giữ hồn làng Lại Đà

Lại Đà là một trong bốn làng của xã Đông Hội, huyện Đông Anh - ngoại thành Hà Nội, thuộc xứ Kinh Bắc, phủ Từ Sơn trước kia. Truyền thuyết kể rằng, làng xuất hiện đồng thời với Kinh thành Cổ Loa. Từ một ngôi làng ven đô ngày nào, Lại Đà hôm nay đang đổi thay từng ngày, vươn mình lên phố.

Từ xa xưa, Lại Đà đã là một làng tổ chức chặt chẽ, quy củ với việc lập hệ thống thủy lợi, kênh mương tưới tiêu, kết hợp vận tải thủy từ làng ra đồng rất hiệu quả. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp đạt năng suất cao, thu nhập của người dân trong làng luôn cao hơn các vùng xung quanh.

Cụ Vương Khắc Tăng, người dân thôn Lại Đà cho biết: "Từ một vùng đất đồng chiêm trũng, từ xa xưa, người dân đã tổ chức đào một con luồng từ phía Bắc vòng về phía Nam và đi vào giữa làng, tạo ra một đường giao thông thủy: mùa vụ cấy phục vụ chở mạ, chở phân, mùa gặt thì phục vụ chở lúa về bến để đưa về làng. Đồng thời, vào mùa mưa, con luồng này trở thành một công trình thoát nước; còn vào mùa cạn lại thành nơi cấp nước để phục vụ sản xuất vụ chiêm".

Lại Đà là một trong bốn làng của xã Đông Hội, huyện Đông Anh - ngoại thành Hà Nội, thuộc xứ Kinh Bắc, phủ Từ Sơn trước kia.

Trải qua thời gian và những cuộc chiến ác liệt, làng Lại Đà vẫn giữ gần như nguyên vẹn những nét xưa cũ của một ngôi làng cổ ở ngoại thành Hà Nội, với những di tích lịch sử cách mạng, hầm nuôi giấu cán bộ thời kỳ tiền khởi nghĩa, hệ thống hào chiến đấu chui qua các ngõ xóm, sân vườn tạo thành lối liên thông an toàn để du kích có thể di chuyển linh hoạt.

Đặc biệt, cụm di tích kiến trúc nghệ thuật Lại Đà, gồm: ngôi Đình thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền, chùa Cảnh Phúc và Miếu thờ Thánh mẫu Tiên Dung đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích Quốc gia vào ngày 5/9/1989. 

Tất cả đã trở thành niềm tự hào của người dân Lại Đà cũng như những người cao tuổi đang từng ngày gìn giữ hồn cốt cho ngôi làng. Cụ Vương Khắc Tăng, người dân thôn Lại Đà cho biết: "Đình thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền - Trạng nguyên đầu thế kỷ XIII đời nhà Trần, được lập nên ngay sau khi Trạng nguyên Nguyễn Hiền mất, tính đến nay đã được hơn 700 năm". 

Năm 1989, cụm di tích kiến trúc nghệ thuật Lại Đà được công nhận là Di tích Quốc gia, từ đó người dân thôn Lại Đà càng thấy được trách nhiệm phải giữ gìn, bảo quản và trông nom để bảo tồn di tích cho muôn đời sau.

Cũng từ năm 1989, ngôi đình đã nhiều lần được tu bổ, tôn tạo tốt hơn nhờ vào công sức đóng góp của những người dân trong làng, đó chính là tình cảm và trách nhiệm của người dân Lại Đà với di tích của làng mình, cụ Vương Khắc Tăng cho biết thêm. 

Trải qua thời gian và những cuộc chiến ác liệt, làng Lại Đà vẫn giữ gần như nguyên vẹn những nét xưa cũ của một ngôi làng cổ ở ngoại thành Hà Nội.

Theo lệ từ xưa truyền lại, cứ vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, người dân làng Lại Đà lại tới Đình thắp hương nhằm giữ nét đẹp văn hóa của làng.

Vào ngày hội làng, người dân Lại Đà từ khắp tứ xứ lại trở về làng để tham dự vào lễ hội lớn nhất trong năm của làng. Từ sáng tinh mơ, những người cao tuổi đại diện cho làng có mặt tại Đình để làm lễ cúng Thành hoàng làng và thực hiện những nghi thức đã được truyền lại từ nhiều đời nay.

Những điều thiêng liêng đã được các thế hệ người cao tuổi trong làng Lại Đà nuôi dưỡng, gìn giữ.

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, gắn kết cộng đồng, về với hội làng, mỗi người dân Lại Đà đều cảm nhận được rất rõ nét đẹp của hồn làng, hồn quê trong đó. Những điều thiêng liêng đã được các thế hệ người cao tuổi trong làng nuôi dưỡng, gìn giữ.

Hội làng cũng là dịp để mọi người cầu mong Thành hoàng làng trợ giúp cho những người con của Lại Đà, dù đi đâu cũng gặp bình an, cuộc sống mỗi gia đình đều được ấm no, xóm làng yên vui, hạnh phúc.

Những bản sắc phong Lại Đà hôm nay đang đổi thay từng ngày, từ một ngôi làng ven đô ngày nào, giờ đang vươn mình lên phố. 

Lại Đà hôm nay đang đổi thay từng ngày, từ một ngôi làng ven đô ngày nào, giờ đang vươn mình lên phố. Những người dân Lại Đà nói chung và những người cao tuổi của thôn nói riêng luôn mong muốn: hòa cùng với sự phát triển chung của Hà Nội và cả nước, ngôi làng Lại Đà vẫn không bị phai nhạt đi những nét đẹp văn hóa truyền thống quý giá đã được gìn giữ qua bao đời nay, để bất kỳ ai đi xa tìm về vẫn thấy hồn làng ở đó.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trở về từ chiến khu Việt Bắc, nơi đầu tiên mà Bác Hồ dừng chân là căn nhà của cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Đến nay, ngôi nhà này trở thành Di tích lịch sử cấp Quốc gia và là "địa chỉ đỏ" giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia đặc biệt. Trong một sớm mùa thu nắng đẹp của Hà Nội, hãy trải nghiệm không gian Khu di tích Phủ Chủ tịch, dạo chơi trong vườn Bác, thăm Nhà sàn và Ao cá Bác Hồ, tìm về dấu chân Bác tại những không gian mộc mạc, giản dị mà vô cùng thân thương, ấm áp.

Ở Hà Nội có một nơi vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn hình ảnh của cuộc tổng khởi nghĩa 79 năm trước - như một "chứng nhân" của mùa thu năm ấy, đó là Quảng trường Nhà hát Lớn mà ngày nay mang tên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, hay Quảng trường 19/8.

Vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ là một điểm đến ý nghĩa với du khách khi có thể tìm hiểu văn hoá Chăm-pa qua những hiện vật đặc sắc.

Từ tháng 8, di tích Hải Vân Quan được đưa vào khai thác sử dụng. Đây cũng là điểm dừng chân của du khách khi đến Huế và Đà Nẵng.

Ý tưởng phục dựng “Bát cảnh Tây Hồ” nhằm tạo ra những điểm đến hấp dẫn có thể coi là hướng đi độc đáo mà quận Tây Hồ đang dày công nghiên cứu.