Những nốt nhạc của mùa Xuân

Trong cái se sắt của mùa đông còn vương lại, ta gặp những hạt mưa bé nhỏ mà đủ làm thổn thức, bâng khuâng. Người ta gọi đó là mưa phùn hay lấy mùa mà đặt tên cho nó là “mưa Xuân”. Những hạt mưa như những nốt nhạc dịu dàng làm cho ngày xuân thêm ngọt ngào…

Chiều nay, Hường mời bạn cùng với Hà Kim Quy lắng nghe những nốt nhạc của mùa xuân, hòa trong màn mưa bụi giăng giăng trong một ngày đầu năm mới.

Ai đã từng ở miền Bắc chắc không thể nào quên được tiết trời mưa xuân hay còn gọi là mưa phùn. Nếu không có mưa phùn đâu phải là mùa xuân. Mùa xuân theo mưa phùn và những cánh én trở về. Bất chợt, tôi lại nhớ tới những câu thơ quen thuộc của nhà thơ Nguyễn Bính:

"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ

Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay..."

Mới hôm qua, gió nồm nam hây hẩy thổi, những chiếc lá ổi cong queo trên những cành già, tôi nhớ những lúc như vậy, bà tôi thường chép miệng, thở dài: “Nồm thế này bánh chưng hỏng hết mất thôi!”. Vậy mà sớm mai, ta còn co ro trong chăn bông, lòng bỗng thổn thức, rộn ràng khi nghe thấy tiếng giọt nước rơi nhè nhẹ trên những tàu lá chuối, trên giọt gianh và trên những mái hiên, đó là tiếng của những hạt mưa bay rồi đọng lại, nhỏ xuống, nhỏ xuống đều đều những nốt nhạc thánh thót, dịu dàng của mùa xuân. Mùa xuân đang gõ cửa đất trời.

Mưa xuân li ti như bụi, như rây giăng khắp trời đất. Ảnh: Dantri

Ý nghĩ tôi lang thang bay cùng những hạt mưa trên con phố nhỏ với năm, ba đứa bạn đạp xe cười vui, đầu không mũ nón che mưa mà thích thú. Tôi phiêu du những bước chân theo những hạt mưa bụi đậu vào thế giới tươi đẹp ngập tràn sắc màu của mùa xuân trên cánh đồng hoa, trên chợ hoa ngày Tết và trên những vòm cây, gọi chúng thức dậy bật mầm xanh tươi chào đón một mùa xuân mới. 

Xuân về, ai cũng sửa soạn đón Tết theo cách của riêng mình. Trong khi dọn lòng để đón chào năm mới, ta sao tránh khỏi chạm vào ký ức Tết xưa, lòng cứ lâng lâng trong cuộc hành trình của nỗi nhớ đi tìm lại những kỷ niệm xưa cũ để nhớ ông, bà, cha, mẹ và những khoảnh khắc chẳng có lại trong đời. Đâu đó, trong tôi vẫn lấp lánh hình ảnh buổi chiều gần Tết, hồi tôi tám tuổi. Mặc cho ngoài trời mưa phùn lất phất bay trên những cành xoan, lá nhãn, mặc cho gió lạnh lùa qua khe cửa, cả nhà tôi vui vẻ quây quần trong bếp, quanh ngọn lửa tí tách reo vui canh nồi bánh chưng. Vẫn còn lẩn khuất đâu đây mùi khói thơm thơm của rơm rạ, của than củi nhãn và gộc tre nồng đượm, của hương mùi già, của món giò xào... 

Dưới mưa phùn lây phây, chợ Tết tưng bừng, nhộn nhịp từ hai, ba giờ sáng. Người bán, người mua, người đi chơi chợ theo các ngả đường mà tìm về chợ. Chợ là tiểu vũ trụ của mùa xuân và như thể tất thảy mọi con đường đều dẫn tới Mùa Xuân.

Bà tôi tìm lại mùa xuân bên những lá trầu xanh, những buồng cau bánh tẻ, những nải chuối xanh căng tròn đều, tươi sáng, còn nguyên núm đầu ruồi như bàn tay xòe ra ôm lấy trái bưởi vàng thơm và những thứ quả khác để bày mâm ngũ quả. Mỗi năm, ông tôi có hai việc trọng đại nhất là xem lịch, nghe thời tiết để trồng những khóm cúc đại đóa và sửa soạn ban thờ sau lễ cúng ông Công, ông Táo về trời. Thành công lớn nhất của ông là khi hoa bung nở đúng vào dịp Tết. Mẹ tôi tìm mùa xuân bên những thứ giản đơn muôn đời như củ hành, dưa muối, những chiếc nấm tai mèo hay những bó măng rừng nâu giòn để lên hương một món ăn ngon ngày tết. Gần như nhà nào cũng tìm đến mùa xuân qua những tấm bánh chưng. Trong thúng, trong làn của các bà, các mẹ xanh tươi những chiếc lá dong, trắng ngần những chiếc lạt giang từ núi rừng để gói trọn, ôm ấp vị thơm ngon, dẻo bùi được dâng lên từ đất mẹ. Trong những hạt gạo nếp căng tròn, xanh bóng ấy có bóng dáng bàn tay chai sần của mẹ nâng niu cấy từng dẻ mạ non dưới trời giá lạnh, thấy có cả vị ngọt của mưa phùn. Chúng tôi, lớp thanh niên đi tìm mùa xuân trong những cành viôlét tím dịu dàng, những cành đào tươi chi chít nụ, những khóm hoa ly, những cây hải đường, những bông lay ơn còn ấp nụ đỏ tươi, những cây quất phô trái vàng rực rỡ, những chậu hoa đồng tiền khoe sắc dưới mưa phùn để hy vọng một năm mới an lành, hạnh phúc. Những em bé bên mẹ háo hức tìm mùa xuân trong những con lợn đất nung, những con tò he xanh, đỏ, tím, vàng ngây thơ, mộc mạc, hay đơn giản chỉ là giày, dép mới hoặc một món đồ yêu thích.

Mưa phùn cũng đi tìm mùa xuân hay là mùa xuân gọi mưa phùn tới? Mưa giăng mắc đất trời, vạn vật một màu bụi trắng trong li ti, gợi cảm giác se se lạnh làm cho con người muốn xích lại gần nhau hơn. Mưa ngâu trĩu hạt bao nhiêu, đổ sầm sập lên mặt đất phũ phàng bao nhiêu thì mưa xuân như những sợi tơ trời mong manh, nhẹ nhàng rơi nghiêng xuống trần gian vừa đủ một xíu nước để ta gọi là mưa. Mưa xuân tinh nghịch đậu trên mái tóc em, trên những mầm lúa vừa gieo hạt, trên vai áo người đi đường, mưa lặn vào trong từng cánh hoa đào gọi màu hồng tươi bung nở để chào đón một mùa xuân mới. Mưa cần mẫn rơi mãi mới thấm ướt những chiếc lá bàng già sẫm đỏ ối màu đồng hun chưa kịp giã từ mùa cũ. Mưa  tinh nghịch như đứa trẻ trêu đùa làm run rẩy, rung rinh những chiếc lá non mỏng tang mới nhú trên cây lộc vừng trước ngõ. Những hạt mưa xuân tuy bé nhỏ mà đầy quyền năng.

Chỉ mới hôm qua thôi, mùa xuân chưa về, cây còn héo quắt, khô cằn, vậy mà sáng nay thức dậy, cây đã tươi tắn, mòng mọng nhựa non, lá bóng bẩy, căng tràn sức sống. 

Ảnh: Vnexpress

Mưa xuân là chuyến tàu chở đến cho con người không khí tết thực sự. Rồi từ đó, sức xuân trỗi dậy, ứa đầy trên cành cây, trên từng búp lá. Trong điệu luân vũ của đất trời, nữ thần mùa xuân làm phép màu, gõ chiếc đũa thần vào vạn vật, vạn vật bỗng hồi sinh. Sức sống mãnh liệt của mùa xuân dường như tan chảy vào con người. Những sắc vàng của hoa cúc, hoa hướng dương, sắc tím thược dược, sắc trắng hoa hồng, những chồi lá xanh nõn nà hay tím đỏ thi nhau phô bày muôn sắc màu kỳ diệu, những đôi má thiếu nữ ửng hồng, những gương mặt vui tươi... tất cả đều phơi phới sắc xuân. 

Đôi khi, vì cuộc sống mưu sinh, những nỗi lo toan và cơm áo, gạo, tiền là lớp lớp băng giá phong kín lòng người, khiến cho ta dường như trơ lỳ cảm xúc. Rồi một ngày Xuân về đánh thức những hạt mầm khát khao, đánh thức niềm hy vọng trong tâm hồn, làm con tim ta thổn thức, run rẩy. Những khát vọng, những ước mơ  ủ sâu trong lòng bất ngờ  trỗi dậy, làm tan biến bao nỗi âu lo, phiền muộn. Những hạt mưa xuân gọi nụ mầm mùa xuân  sinh sôi, tươi tốt. Rồi mai đây nó sẽ trở thành cây mùa xuân sum suê, dâng trái chín ngọt ngào, dâng yêu thương, nhân ái cho cuộc đời. Khi mỗi người có nụ mầm mùa xuân ở trong lòng là sẽ có niềm hạnh phúc.

Ta đi tìm mùa xuân ở trong tâm hồn ta, trong bạn bè, những người thân và cả những người xa lạ. Mùa xuân ở trong từng nụ cười, ánh mắt, trong làn môi xinh tươi cất nên lời dịu dàng, nồng ấm, chân thành và chan chứa yêu thương. Mùa xuân là ly rượu nồng làm ta ngất ngây men say cuộc sống. Mỗi ngày ta được sống chính là một ngày mùa xuân của cuộc đời. Bạn hãy tin rằng, ta còn nụ cười trên môi là còn có mùa xuân. Cứ nồng nàn, phơi phới như tình xuân, cứ yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc bởi mỗi khoảnh khắc mùa xuân là dấu ấn thiêng liêng của cuộc đời, nó qua đi và không bao giờ trở lại. Cứ hồn nhiên như những hạt mưa bé nhỏ và cứ hừng hực căng tràn sức sống của mùa xuân bạn nhé, để giai điệu mùa xuân luôn ngân lên trong tâm hồn mỗi con người./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...

Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.

Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.

Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…