Vũ điệu của gió

Bạn hãy ngắm điệu nhảy của gió và những phiến lá vàng trên cành cây khi bắt đầu rụng xuống. Chúng say sưa trong vũ điệu Slow trong sáng, duyên dáng và nhịp nhàng. Gió cuốn lá liệng tròn, liệng tròn rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Đó là vũ điệu đẹp và quyến rũ, làm cho ta không tưởng tượng đó là giây phút chia lìa đau thương giữa lá và cây mà ta lại liên tưởng đến sự kết thúc và khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của vũ điệu Samba.

Tôi đã từng nằm trong vườn lộng gió, từng ngồi bên rừng phi lao gần bãi biển khi chiều buông, lặng nghe gió hát. Tiếng gió có âm vực thẳm sâu của đất trời, có vũ điệu hoang đàng trong những cánh rừng đại ngàn, làm tôi ngẫm nghĩ và tưởng tượng rất nhiều về gió. Hôm nay, tôi lại gặp ‘Vũ điệu của gió’ của tác giả Hà Kim Quy.

Gió có những lúc như một chàng trai trẻ trung, vui tính, cũng có lúc hiền lành như một bà mẹ dịu dàng. Nhưng trong chốc lát gió lại là hung thần nghiệt ngã, có lúc gió là gã lãng du lang thang khắp núi đồi, gió lượn trong thung sâu, gió luồn qua các ngóc ngách trên từng con phố. Đâu đâu gió cũng góp mặt.

Bạn đã từng ngắm điệu nhảy của gió và những phiến lá vàng trên cành cây khi bắt đầu rụng xuống? Chúng say sưa trong vũ điệu Slow trong sáng, duyên dáng và nhịp nhàng. Gió cuốn lá liệng tròn, liệng tròn rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Đó là vũ điệu đẹp và quyến rũ, làm cho ta không tưởng tượng đó là giây phút chia lìa đau thương giữa lá và cây mà ta lại liên tưởng đến sự kết thúc và khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của vũ điệu Samba. Gió tiếp tục chơi trò đuổi bắt với những phiến lá vàng rụng bên đường với những tiết tấu sống động, hào hứng, cuốn chúng chạy theo, xoáy tròn thành một vòng tròn đẹp lạ. Có khi, nó còn đùa nghịch với cát bụi, gom bụi cuộn tròn lại rồi tung lên như một túm khói giữa con đường đất quê khô cháy. Gió mang màu vàng của lá và màu trắng bạc của cát bụi.

Gió lang thang trên những tán cây bàng, ngủ nhờ trên cành cây, khi tỉnh dậy cũng vươn vai làm rung động những chiếc lá xanh và ném những quả bàng màu vàng xuống đất. Gió hát và say sưa vũ điệu Quickstep cùng bãi phi lao bên bờ sóng, vi vút điệu hoan ca sống động, náo nhiệt và lấp lánh, các cành cây cũng uốn mình theo gió mà đung đưa, lắc lư, mà hòa âm theo điệu đàn gió bất tận.

Gió trầm mình trong sóng biển cất vang những bản tình ca khi nhẹ nhàng, khi ve vuốt, vỗ về, mơn trớn bờ cát dịu êm, lúc đùa nghịch tung tăng điệu Tango cùng sóng biển rồi cuộn tròn, tung mình trùm hụp nô giỡn với những người đi tắm. Gió lặng lẽ giúp sức cho những cánh buồm vượt trùng khơi ung dung trên đại dương bao la. Có những lúc gió nổi cơn thịnh nộ cuồng phong tàn phá hết tất thảy những nơi nó đi qua làm tan hoang bao ruộng vườn, nhà cửa. Kinh sợ hơn, nó còn cuốn theo nhà xưởng, cây cối, nhấn chìm tàu bè như để trả thù. Hung hãn là thế, tàn bạo, khốc liệt là thế nhưng sau tất cả, gió lại hiền lành như một thiên thần vô hình. Gió núp trên cành cây ngọc lan, trên đóa hồng tinh khôi, đùa giỡn với lá cây, với chim muông rồi hào phóng vốc ném hương hoa bay khắp bốn phương trời.

Gió tung tăng trên các sườn đồi, trên các rừng hồi, rừng quế cuốn các mùi hương thả khắp bản làng, sông suối. Có những lúc, gió hiền lành, ngoan ngoãn như một đứa trẻ tập bơi ngửa trên sông, nằm thả mình lim dim mắt nhìn trời xanh, bồng bềnh mây trắng mà thư giãn trên những con sóng nhỏ lăn tăn, lấp lánh vẩy bạc vô bờ.

Gió mùa xuân nhẹ nhàng phơi phới trên những cánh đồng mênh mang. Gió chơi trò đuổi nhau với lúa làm thành những gợn sóng xanh chạy tới chân trời. Gió nhảy nhót đùa vui với mưa xuân ấm áp, gõ cửa gọi mời những lộc non, chồi biếc ngủ đông trong những cành cây bật mình thức giấc, xòe tay đón nắng xuân sang.Gió mơn man những cánh đào phai, mai vàng, hát khúc ca xuân về dịu dàng.

Những mùa hè nóng nực, đứa con nít ham chơi thích đầu trần chân đất bêu nắng dính chuồn chuồn, bắt ve bên giậu nhà hàng xóm.Thèm lắm cơn gió mùa hè mát rượi. Đôi khi là gió được tạo từ tình yêu thương của bà, của mẹ, từ những chiếc mo cau ru giấc ngủ trong lành hương quê trên chiếc chõng tre yên bình. Mùa hè, gió là nhạc sỹ tài ba hòa âm, phối khí những bản nhạc sáo diều du dương. Trên thinh không thênh thang, những nốt nhạc vút cao nối ước mơ, khát vọng ngàn đời của con người với thiên nhiên kỳ vĩ.

Những ngày nắng ta muốn về với biển, muốn đứng một mình trước biển dang tay đón gió, muốn hít căng cả lồng ngực mùi gió biển mặn mòi, thoáng đãng mà tận hưởng, thư giãn sau bao ngày căng thẳng, vất vả, lo toan. Gió biển như làm dịu đi tất thảy, ru những nỗi cô đơn trong khoảnh khắc đời người. Gió có lúc như người bạn xa lạ, có lúc lại như tâm tình tri kỷ. Sau mỗi kỳ nghỉ, dường như gió biển massage làm gương mặt con người thư giãn hơn, phẳng phiu hơn.

Dịu dàng là những vũ điệu Viennes Walt của gió mùa thu, mơn man trên những tháp cây chiều nắng nhẹ. Mùa thu làm cho tâm hồn ta thanh thản, nhẹ nhàng hơn, bởi vậy đã có bao nhiêu bài thơ, nhạc phẩm hay về mùa thu như Hà Nội mùa thu, Hoa sữa....Tình yêu trong tiết thu cũng lãng mạn, dịu dàng hơn, người ta dễ tha thứ, bao dung. Mỗi ngày mùa thu tới lớp, gió tinh nghịch đùa trêu đủ làm tà áo dài ai thướt tha. Chỉ se se lạnh, gió đủ làm ta nhớ thương về một ngày xưa cũ, về mùa thu năm nào.

Mùa đông lạnh giá, gió thốc trên mái nhà, luồn qua những tấm cửa cong vênh, những khe cửa tạm làm giấc ngủ chẳng tròn, con người tê tái rét mà mơ về vòng tay ấm áp. Trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, gió làm bạn với con người, với vạn vật, với đầy đủ cả hỉ, nộ, ái, ố. Thử một ngày nào đó, không có gió, lòng chắc buồn và nhớ lắm./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội với tôi là những thương nhớ đầu tiên từ hồi tôi đi thi đại học. Hà Nội đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt và còn là giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm vào. Hà Nội là nhưng kỷ niệm của tôi khi biết người thương nhập viện, là khoảnh khắc thót tim khi đưa con ra cấp cứu viện nhi, là khoảnh khắc cháy lòng khi cha bệnh trọng. Và là khoảnh khắc đi chơi về muộn, thấy những người dân lầm lũi ngủ ngon lành nơi gầm cầu, trong lòng cống...

Trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đất nước ta đã sản sinh ra những thế hệ thanh niên đại diện cho mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Như thế hệ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; thế hệ một thời hoa đỏ 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước'; thế hệ 'sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử' trong chiến tranh bảo vệ biên giới...

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.

Thấm thoắt, ngoại tôi đã về miền mây trắng đoàn tụ với ông bà tổ tiên được mười sáu năm rồi. Từ ngày ngoại mất, số lần tôi theo mẹ về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi năm tới ngày giỗ ngoại, tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ nếu năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.