Xôn xao nắng hạ

Hạ về. Hai cây me già trồng tự bao giờ đứng sừng sững trong sân trường tôi hình như đang nhờ gió để thay áo mới.

Gió từng đợt ùa về mang theo cả ngàn chiếc lá vàng chao đảo. Cũng đã lâu tôi chưa dừng lại để ngắm lá rơi. Có người bảo: "Lá rơi có gì mà phải ngắm?".

Ừ, cũng có gì vui đâu khi chứng kiến thời khắc chấm dứt sự sống của một chiếc lá? Nhưng tôi lại cứ thấy tiếc nuối như mình vừa bỏ qua thời khắc quan trọng của buổi giao mùa. Sân trường chấp chới muôn ngàn chiếc lá. Lá thì thầm điều gì mà gió đưa lá đi, chao mãi trong không trung rồi mới nhẹ nhàng hạ mình xuống đất.

Có chiếc lá được gió yêu chiều đưa mãi lên cao để nhìn ngắm bầu trời rồi mới đặt nhẹ lên phiến lá bàng đang xòe rộng như hai bàn tay nâng niu, ru chiếc lá vào hành trình cuối của cuộc đời. Rồi mai đây chiếc lá cũng về với đất, lại thẩm bồi màu mỡ cho đất để rồi đất lại mở rộng vòng tay đón nhận lại những chiếc lá vừa đi qua hết một hành trình tươi xanh.

Khi cây me đang vội vàng thay áo mới thì cũng là lúc cây bàng đã kịp xòe tán lá rộng như chiếc dù khổng lồ che tròn mát rượi một khoảng sân trường. Lá bàng chuyển từ màu xanh non sang xanh thẫm. Trái bàng xinh xinh hình vỏ sò xanh đậm ẩn sâu trong vòm lá xanh như đang cố che giấu một điều bí mật.

Ảnh minh hoạ: CAND.

Hè về, mây trắng trốn biệt đi đâu mà để da trời một màu xanh ngăn ngắt. Lại nhớ câu thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đổ “Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt”. Dù cụ Nguyễn Khuyến tả bầu trời vào thu chứ không phải bầu trời vào hạ. Nhưng màu xanh của da trời thì mùa hạ cũng xanh ngắt như mùa thu. Lũ bướm vàng bị nắng đánh thức cũng giật mình chớp cánh lao xao.

Chẳng biết chúng trốn ở đâu trong suốt mùa xuân chỉ chờ nắng hạ về là rủ nhau bay loạn cả lên. Nhiều lúc tôi tự hỏi chúng bay đi đâu mà đàn đàn lũ lũ? Chúng bay đi đâu mà vội vàng? Có nhiều hôm trên đường đi dạy về một vài cánh bướm lơ đãng đập cả vào mắt kính của tôi, chới với, lảo đảo như chiếc lá đang được gió đưa đi ngao du giữa không trung. Trên mặt đường nhựa, những cánh bướm vàng nằm im chờ sang kiếp khác. Những con bướm vàng bay từ đâu đến và bay đi đâu tôi không biết. Tôi chỉ biết là chúng đã đánh thức một miền ký ức tươi xanh trong tôi.

Ảnh minh hoạ: Pinterest.

Tôi nhớ những năm tháng sống ở Tây Nguyên. Chớm hạ, những cây điệp vàng vươn cành trong nắng gió lồng lộng. Những dòng sông, khe suối hẹp dần vì mùa mưa tới muộn. Bên lèn đá hay những vụm nước nhỏ cả trăm ngàn con bướm tụ nhau về bay lên đậu xuống xôn xao. Không biết chúng có tranh giành nhau chỗ đậu không nhưng cứ thấy chúng bay lên đậu xuống đổi chỗ cho nhau liên tục. Nhìn chúng, bao mệt mỏi, buồn phiền trong tôi cũng theo những cánh bay kia mà tan biến.

Tôi yêu sự sôi động của ngày chớm hạ. Cánh đồng trên con đường tôi đến trường đã vào mùa gặt. Khi chiếc máy gặt đập liên hoàn chăm chỉ chạy ngang dọc trên đồng, những bao lúa nằm gọn ghẽ xếp hàng chờ người thu gom, những cuộn rơm cuộn bằng máy nằm ngổn ngang, đồng còn thơm gốc rạ cũng là lúc những cánh diều được thả lên bay rợp cả lưng trời. Tiếng cười của đám trẻ tan vào không trung làm rộn lên trong lòng tôi một sự bình yên đến lạ.

Ảnh minh hoạ: Báo Thanh Niên.

Mùa hạ về cây phượng già cũng mở những tàu lá màu xanh biêng biếc. Những chùm nụ như những chùm nút áo nhỏ xinh đang chờ bàn tay của gió mùa hạ mở nút là bật ra tất cả vẻ đẹp rực rỡ của mình. Hoa phượng, loài hoa của tuổi học trò. Những bông phượng còn chần chừ chưa nở là đang đợi điều gì mà cứ mãi bâng khuâng? Mùa hè gọi về những vẻ đẹp rực rỡ nhất của vạn vật hay vạn vật chờ hạ về để khoe với đất trời vẻ đẹp tràn đầy sức sống của mình. Tôi nhận thấy, nếu mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở thì mùa hạ là mùa muôn cây kết trái, mùa đón nhận những thành quả.

Mùa hè, những trang lưu bút len lén truyền tay nhau. Những ánh mắt bối rối, những trang thư hộc bàn gửi vội. Mùa của sự chia tay để bước vào chặng đường mới, khó khăn hơn, thử thách nhiều hơn và cũng thành công nhiều hơn. Tôi ấn tượng bởi sự ngây thơ, hồn nhiên của các em học sinh cuối cấp. Buồn đấy rồi lại vui đấy. Dòng lưu bút viết gửi đi mà cứ thấp thỏm ngóng chờ phản ứng của bạn bàn dưới? Có những ánh mắt lặng im nhưng chất chứa biết bao tâm sự. Rồi những buổi đi học sớm hơn thường lệ mắt cứ nhìn đăm đắm về cuối hành lang. Chỉ chờ bóng dáng thân quen xuất hiện rồi mới quay vào lớp ngồi im như không hề mong đợi. Những rung động đầu đời bị mùa hè giục giã nên cũng thầm thổ lộ cho nhau. Và cả những giận dỗi, hờn ghen vô cớ để rồi khi chia xa đó chính là những kỷ niệm khiến ta nhớ mãi. Ai đó đã nói: "Một cuộc đời bình lặng là một cuộc đời vô nghĩa". Kể ra thì cũng có lý.

Mùa hạ xôn xao nắng. Xôn xao gió. Xôn xao cả miền ký ức thẳm sâu trong mỗi con người.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...

Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.

Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.

Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…