Yêu
Trong một chiều đông, có một người con gái, khi nhìn chiếc lá lìa cành, rồi khẽ chạm đất, thoáng chốc cô như nhìn thấy được cuộc đời của một con người. Khi sinh ra như một chồi non, chồi non ấy rồi sẽ phát triển, lớn lên, già đi và rụng lại về với cội của nó. Nhưng trong vòng đời của lá, đâu phải lá nào cũng được trọn vẹn như vậy. Nó sẽ phải đối mặt với giông gió, chắc hẳn sẽ có những chiếc lá xanh không cam lòng mà phải lìa cây. Nhân sinh của con người trong kiếp sống này cũng vậy. Có người thuận buồm xuôi gió sống an ổn đến già. Còn có người chẳng đủ duyên, đủ nợ với thế gian thì lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Và anh- Người cô yêu- cũng ra đi ở độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người, bỏ lại cô và bao điều còn dang dở…
Chiều nay, Hường chia sẻ cùng bạn những dòng ký ức của Thảo Duyên.
Mặt trời lặn sau rặng tre già, đàn gà cũng líu ríu tìm chốn ngủ. Bên khung cửa sổ đã rỉ màu thời gian, tôi lặng thinh ngồi mân mê từng trang nhật ký úa vàng. Đã tròn hai năm, ngày anh về với hư không. Không gian cùng thời gian nơi đây ngưng lại theo dòng cảm xúc của tôi. Giọt nước mắt nặng trĩu, mặn chát nỗi đau rơi xuống dòng lưu bút năm xưa làm vỡ tan đi không gian yên ắng này. Tiếng thở dài làm cho tất cả lại chùng xuống. Tôi nhìn vào đôi mắt anh trên tấm ảnh đặt trang trọng đầu kệ sách. Nỗi xót xa trong lòng lại trào dâng lên. Tiếng “yêu” tha thiết hôm nào, lại ngập ngừng nơi bờ môi.
Trong cuốn nhật ký cũ, tôi nhìn thấy tấm ảnh của chúng tôi. Bàn tay tôi nhỏ bé, đặt trọn trong lòng bàn tay anh. Năm ấy, anh đã hứa sẽ chở che tôi cả phần đời về sau. Nhưng bỗng một ngày, anh lại ra đi mà không một lời từ biệt. Đến giờ đây, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng lắm. Bởi chúng tôi đã giành cho nhau cả một thời thanh xuân tươi đẹp, rực rỡ nhất.
Khẽ khàng chạm nhẹ lên tấm ảnh cũ, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của tay anh. Bàn tay đã dắt tôi đi qua những ngày giông gió, bàn tay cứng rắn đã kéo tôi ra khỏi nỗi tuyệt vọng. Nhưng bàn tay ấy, đến cuối cùng chẳng thể nào nắm lấy tay tôi một lần nào nữa. Tôi tự mình lau lấy nước mắt, tôi nhận ra anh đã ra đi thật rồi.
Tôi lại nhớ trước ngày anh mất. Hôm ấy cũng cuối chiều, chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe có tuổi đời bằng mình, thong dong khắp những con phố cổ. Hưởng thụ cái tiết trời nhẹ nhẹ, dịu dịu của mùa thu chốn này. Có góc phố ngõ kia đã trải thềm trắng của hoa sữa sau cơn gió heo may. Tôi và anh ghé vào quán trà nhỏ dưới gốc cây có hoa sữa đang bay bay. Chúng tôi gọi một ấm trà hoa nhài, cùng một dĩa kẹo gừng. Anh hái một chùm hoa trắng li ti, cài lên mái tóc tôi. Anh bảo: “Anh yêu con người xứ Bắc có trong em!” và nhìn tôi cười âu yếm.
Mới đó thôi… Vậy mà, anh đã xa tôi mãi mãi… Anh ra đi, để lại một khoảng trống trong tim tôi, nơi đó, cứ thỉnh thoảng lại nhói đau. Suốt những tháng ngày qua, tôi buộc mình phải quen với việc không có anh, phải chấp nhận sự thật rằng anh không còn bên tôi. Tôi ép mình phải đứng dậy để có thể tiếp tục bước đi trong cuộc đời.
Rồi một ngày, có người nói với tôi, cuộc đời mỗi người chỉ thu lại trong một hơi thở ngắn, dài hữu hạn. Mệnh người có nhanh, có chậm. Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải đành lòng mà buông xuôi tất cả để ra đi. Vòng xoay của thế tục, như con nước chảy cuồn cuộn một đi không trở lại. Thời gian chẳng bao giờ vì ai mà dừng lại. Thế nên chuyện đến, đi hay ở của một người vẫn là lẽ thường của thế gian. Vạn sự tùy duyên. Phàm là cuộc đời, cứ nhẹ nhàng rồi chúng ta sẽ đi qua hết. Giữ tâm yên bình rồi cuộc đời sẽ bình yên với chúng ta.
Trong sự thăng trầm, biến đổi của vạn vật, cuối cùng tôi đã chọn cách bình tâm đối mặt. Thế là đã tròn hai năm. Nếu giờ đây, anh có về trong giấc mơ, thay vì rơi nước mắt, tôi chắc chắn sẽ có thể nhìn anh mà mỉm cười. Khép lại cuốn nhật kí, tôi lặng lẽ thắp cho anh một nén nhang. Hương trầm quyện vào không gian, lòng tôi nhẹ nhàng tựa hư không. Điều gì đã qua, tôi chấp nhận buông để nó qua đi. Hết lòng trân trọng và điểm tô cho hiện tại. Tôi tin chắc rằng tương lai vẫn đang chờ tôi ở ngày mai!
Lau đi giọt nước mắt còn vương, tôi quay sang nhìn vào đôi mắt anh, thầm cảm ơn ngày ấy đã cho ta được yêu. Chúng ta rồi vẫn phải sống, tiếp tục yêu, tiếp tục vòng xoay nơi chốn nhân gian này. Chỉ nguyện rằng dù bất luận có ra sao, ta vẫn bình yên ở cõi lòng./.
Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.
Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....
Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?
Có những ánh mắt ta chẳng thể nào quên, không cần lời nói nhưng lại lưu giữ một điều gì đó sâu thẳm trong tim, tựa như một lời yêu chưa kịp nói. Cuộc đời là những chuyến đi dài, và trong những ngày cũ kỹ, có ai đó đã từng bước qua đời ta, để lại một dấu lặng mang tên ký ức.
Với những người thuộc thế hệ 7X, 8X trở về trước, hình ảnh chiếc xe đạp dường như đều gắn liền với ký ức của mỗi người. Dù thời gian trôi qua nhanh như nước chảy qua cầu, nhưng những điều thân thương nhất gắn liền với chiếc xe đạp, với tuổi trẻ và tình yêu của một thời đã qua vẫn còn mãi trong ta…
Hôm nay, Hà Nội mưa rơi. Có lẽ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ở Thủ đô giảm sâu. Đi trên những cung đường của Hà Nội, tôi cảm nhận rõ rệt từng cơn gió lạnh ùa về. Nó khiến cho lòng người có cảm giác nao nao, nhớ về một vòng tay ấm... Vậy là, đông đã về với Hà Nội thật rồi.
0