Yêu đơn phương
Tôi từng nhiều lần tự hỏi, một tình yêu đơn phương có thể kéo dài bao lâu: 5 năm, 10 năm hay cả một đời người?
Có những tình cảm trong đời, ta không thể gọi tên thành tiếng: nó không ồn ào, không vội vã, cũng không cần ai chứng kiến, chỉ lặng lẽ tồn tại, giống như một cơn gió đi qua tuổi trẻ, để lại trong lòng ta một khoảng trống rất sâu - mà nhiều năm sau, khi chạm lại vẫn thấy nhói lên.
Có những tình cảm đến rất nhanh, tưởng như không thể tách rời, nhưng rồi cũng lặng lẽ trôi đi. Nó mong manh như một đám mây - tưởng rất gần, mà chạm vào lại hóa xa. Những cảm xúc từng dữ dội rồi cũng nhạt dần theo năm tháng để lại trong lòng một khoảng lặng khó gọi tên.
Có những buổi tôi ngồi một mình trong quán nhỏ, nhìn từng giọt cà phê rơi chậm xuống đáy ly. Chậm đến mức người thiếu kiên nhẫn có thể thấy khó chịu. Còn tôi lại ước, giá như cảm xúc yêu thương cũng có thể chậm lại như thế - để mình kịp hiểu, kịp giữ, kịp nói ra.
Tình yêu đơn phương đôi khi giống như gió thoảng mây trôi. Nó không làm ồn ào cuộc sống của ai, nhưng lại có thể khiến một người mang theo rất nhiều nỗi buồn. Buồn nhất có lẽ là khi tình yêu ấy chỉ bắt đầu từ một phía. Người kia không hề biết, hoặc có biết nhưng không thể đáp lại. Còn mình, dù đã cố gắng bước lại gần hơn, cố gắng trở nên nổi bật hơn để có được một góc nhỏ trong tim họ, nhưng vẫn chỉ là một sự hiện diện rất mờ nhạt trong thế giới của người ấy.
Đã có lúc tôi bật khóc vì bất lực: không phải vì người ta từ chối mà vì tôi chưa từng đủ can đảm để nói ra.
Tôi từng yêu, từng đơn phương, với những quãng dài ngắn khác nhau. Có những tình cảm chỉ nhẹ như một cơn gió - nhớ một người khi một ngày không nhìn thấy họ. Như chàng trai ngày ấy, đi ngang qua tôi mỗi ngày. Chỉ là thích nhìn từ xa, rồi thấy lòng thiếu đi một chút gì đó khi người ấy không xuất hiện nữa.
Nhưng cũng có những mối tình khiến ta day dứt rất lâu. Đôi khi người ta có thể viện ra hàng trăm lý do để từ chối một tình cảm. Nhưng sau tất cả, điều còn lại thường chỉ là hai chữ “giá như”: giá như đừng gặp, giá như đừng để lòng mình trôi theo một ánh nhìn, giá như nụ cười hôm ấy không ở lại lâu đến thế trong tim...
Tôi từng nghĩ tình đơn phương là thứ tình yêu rất đẹp: nó không có cãi vã, không hờn giận, không có những cuộc chia tay ồn ào. Ta yêu trong âm thầm, lặng lẽ và cũng rời đi trong lặng lẽ; chỉ mình tim ta đau, còn người ấy vẫn bình an. Nhưng rồi, khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra - tình yêu đẹp nhất không phải là tình yêu không làm ai tổn thương, mà là tình yêu có thể được chia sẻ, được đáp lại, được nắm tay nhau đi qua những tháng ngày bình thường nhất.
Tôi từng có một tình yêu như thế - bắt đầu bằng những buổi học chung giảng đường, là những lần nhắc nhau học bài, à ánh mắt nhìn sang khi phát bài kiểm tra, là nụ cười rất khẽ. Ngày chia tay cuối khóa, tôi đã không đủ dũng khí để đưa tay cho người ấy nắm, dù chỉ một lần. Rồi mỗi người đi một hướng, không hẹn ngày gặp lại.
Ba năm sau, trong một chiều đông rất buồn, tôi nhận tin người ấy đã ra đi sau một tai nạn giao thông. Người ta nói anh đã sống trong những ngày tháng rất mệt mỏi với chính tâm trí mình. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu thế nào là hối tiếc.
Thời gian sau này giúp trái tim tôi bình yên trở lại. Tôi học cách nhìn tình yêu nhẹ nhàng hơn, không cần phải luôn kề bên, chỉ cần giữa hai người có sự bình yên.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng - tình yêu không có lỗi. Nó xứng đáng được nói ra, được lắng nghe, được cho một cơ hội để nở hoa.
Nếu yêu một người, tôi muốn được cùng người ấy đón bình minh, cùng nắm tay đi qua những ngày mưa gió, cùng lặng im nhìn hoàng hôn buông xuống.
Tôi không mong ai phải trải qua một tình yêu đơn phương quá lâu. Không mong ai phải cô đơn trong chính cảm xúc của mình. Ở một nơi rất xa nào đó, có lẽ người ấy cũng đang mỉm cười. Và tôi chỉ muốn nói rằng - ngày hôm ấy, tôi đã rất muốn đưa tay cho người ấy nắm, tôi muốn dành cho người ấy một cái ôm thật chặt... để chúng tôi không bao giờ chỉ là một tình yêu đơn phương.
Cuộc đời có thể cho ta nhiều cơ hội, nhưng có những cơ hội chỉ đến một lần. Và đôi khi, điều khiến ta day dứt không phải là đã yêu sai người - mà là đã không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình. Nếu trong lòng bạn đang có một người như thế, hy vọng bạn sẽ dũng cảm hơn tôi của ngày trước.
Tình yêu muôn màu, muôn sắc. Cũng có những tình yêu, ngay từ khi bắt đầu, người ta đã biết mình không thể bước tới: không phải vì hết yêu, mà vì không có quyền được yêu theo cách mình mong muốn.
Có một cô gái từng đem lòng yêu một người mà cô biết tình yêu ấy sẽ không thành, vì anh đã có người thương. Cô không dám nói ra không phải vì yếu đuối, mà vì cô hiểu, tình yêu đôi khi cũng cần biết dừng lại đúng chỗ.
Họ vẫn làm việc cùng nhau, vẫn trao đổi công việc bình thường, vẫn có thể cùng chia sẻ những câu chuyện rất đời thường. Cô không thể quá gần, vì sợ trái tim mình lỡ bước. Cô cũng không thể quá xa, vì công việc và vì chính lòng mình vẫn còn thương.
Có những ngày, cô nghe anh vui vẻ kể về người con gái anh yêu, cô chỉ lặng im, mỉm cười rất nhẹ. Không ai biết, sau nụ cười ấy là một khoảng lặng rất sâu.
Có những đêm, nước mắt rơi, nhưng sáng hôm sau, cô vẫn bước vào cơ quan như chưa từng có điều gì xảy ra. Cô học cách giấu tình yêu của mình vào sự tử tế, học cách quan tâm anh bằng sự chừng mực của một người bạn.
Cô từng nghĩ, yêu một người mà không được ở bên, là điều đau đớn nhất, nhưng rồi cô nhận ra, đôi khi yêu một người, chỉ cần nhìn thấy họ bình yên và hạnh phúc, lòng mình cũng dịu lại. Tình yêu trong cô không được như mong ước, nhưng cô không trách ai bởi cô hiểu, yêu không phải lúc nào cũng là nắm giữ, không phải cứ yêu là phải có được.
Có những tình yêu, được giữ lại bằng sự buông tay. Có những yêu thương, lớn lên từ lời chúc phúc thầm lặng.
Cô chọn yêu anh theo cách rất riêng - là giữ khoảng cách vừa đủ để trái tim không vỡ vụn; là âm thầm mong anh luôn bình yên bên người anh chọn. Và khi nhìn anh hạnh phúc, cô lại thấy lòng mình cũng nhẹ đi, như thể, tình yêu ấy không mất đi - chỉ là chuyển thành một dạng khác: dịu dàng hơn, trưởng thành hơn và nhân hậu hơn.
Có lẽ, đến một lúc nào đó trong đời, chúng ta sẽ hiểu - tình yêu không phải lúc nào cũng là chuyện của hai người, nhưng nếu nó khiến ta sống tử tế hơn, sâu sắc hơn, biết nghĩ cho người khác hơn… thì đó vẫn là một tình yêu đáng trân trọng.
Lan Quy














