"Cơn bão" lạm phát hoành hành khắp thế giới

Có lẽ chưa khi nào thuật ngữ "khủng hoảng" lại phổ biến như năm 2022. Khủng hoảng len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống và hầu như ở mọi lục địa đều cảm nhận được rất rõ ý nghĩa của từ này. Trong đó, có một nguyên nhân quan trọng là lạm phát phi mã. Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2022, lạm phát đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, tác động đến 100% các nước phát triển, 87% các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

“Cơn bão” lạm phát – vốn hình thành từ giữa năm 2021, đã “càn quét” cả thế giới trong năm qua. Có tới hơn 43% số quốc gia trên thế giới ghi nhận lạm phát ở mức hai chữ số. Những nền kinh tế phát triển hàng đầu như Mỹ, Italy, Nhật Bản, Anh,... đều chứng kiến lạm phát ở mức kỷ lục trong nhiều thập kỷ. 

Riêng trong tháng 10/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Anh đã tăng tới 11,1%, mức cao nhất trong 41 năm, trong khi lạm phát tại Khu vực Đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) là 10,7%. Đáng chú ý, 11 trên 19 nước thành viên Eurozone ghi nhận lạm phát ở mức hai chữ số. Đức, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu ghi nhận lạm phát 11,6% - tăng nhanh nhất kể từ tháng 12/1951. Tại châu Á - Thái Bình Dương, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận mức lạm phát lên tới hơn 80% và Sri Lanka là hơn 60%.

Theo các chuyên gia, có 3 nguyên nhân chính được cho là “chất xúc tác” đẩy lạm phát lan rộng trên phạm vi toàn cầu năm nay.

Chuyên gia Rolf Buerkl thuộc Tổ chức Nghiên cứu tiêu dùng GFK giải thích: “Giá cả tăng cao, đặc biệt là giá năng lượng và lương thực, cuộc xung đột tại Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác, dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, tất cả những điều đó đã làm giảm sức mua của người tiêu dùng”.

Gía cả và lạm phát tăng cao đã kéo theo bất ổn xã hội. Hệ quả là làn sóng đình công đã và đang diễn ra tại nhiều nước, trong đó có cả những nước giàu như Anh, Mỹ, Pháp, làm gián đoạn hoạt động đi lại và vận chuyển, thậm chí cả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Trước tình hình đó, nhằm ghìm cương lạm phát phi mã, hầu hết các nền kinh tế đều phát đi tín hiệu cứng rắn, trong đó có việc tăng lãi suất. Tính đến cuối tháng 9, khoảng 90 Ngân hàng Trung ương đã thực hiện 257 lượt tăng lãi suất, hơn gấp đôi cả năm ngoái. 

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được coi là đứng đầu cuộc đua này, khi tăng lãi suất mục tiêu tới 7 lần liên tiếp lên mức cao nhất trong vòng gần 15 năm, trong đó lần tăng mới nhất là ngày 14/12, lên khoảng 4,25 - 4,5%. 

Anh đã tăng lãi suất tới 8 lần lên 3,5% - mức cao nhất kể từ năm 1989. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng nâng lãi suất 3 lần liên tiếp với mức tăng 75 điểm cơ bản, lớn nhất từ trước đến nay. 

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết: “Chúng tôi đánh giá rằng lãi suất sẽ vẫn phải tăng đáng kể với tốc độ ổn định để đạt đến mức đủ hạn chế, nhằm đảm bảo lạm phát trở lại với mục tiêu trung hạn 2%”.

Các biện pháp này đã phát huy hiệu quả khi lạm phát tại Mỹ, Eurozone và Anh phần nào hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc nền kinh tế đầu tàu thế giới liên tiếp tăng lãi suất đã khiến đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt, kéo theo nguy cơ suy thoái gia tăng. 

Chủ tịch FED Jerome Powell nói: “Tôi ước sao có một cách nào đó ít đau thương hơn để lập lại ổn định giá cả, nhưng chẳng có gì như vậy. Và đây là cách tốt nhất chúng tôi có thể làm”.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết 1/3 nền kinh tế trên thế giới có thể sẽ suy giảm vào năm nay và năm tới. IMF cũng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 ở mức 3,2%, sau mức tăng trưởng 6% vào năm ngoái.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giá Bitcoin tiến sát mốc 100.000 USD lần đầu tiên trong phiên 21/11. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng đột biến của Bitcoin xuất phát từ sự thay đổi sắp tới trong chính trường Mỹ, với việc Tổng thống đắc cử Donald Trump thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiền điện tử.

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đang cần dòng vốn FDI xanh cho phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Mặc dù, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam được đánh giá là dồi dào, song để dẫn dòng vốn FDI xanh cần có chiến lược dịch chuyển dòng vốn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Chỉ thị số 12 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bộ Công Thương vừa yêu cầu bảo đảm cung - cầu hàng hoá, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Hội Nông dân tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giao dịch giới thiệu, kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Hà Giang, tại Trung tâm hỗ trợ nông dân Hà Nội vào sáng 21/11.

Tối 21/11, tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội (HPA) đã tổ chức khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2024.