Anh bán rau Minh Râu chia sẻ bí quyết trị bệnh chán đời
(HanoiTV) - Xuất hiện trong chương trình "Sài Gòn ta thương", ông chủ sạp rau nổi tiếng Minh Râu thu hút sự chú ý của người xem với những phát biểu chân tình.
Trả lời cho việc làm khiến nhiều người thắc mắc của mình, Minh Râu nói: "Cách tốt nhất trị bệnh chán đời là đứng lên và làm điều gì đó cho cuộc sống".
Thời gian qua, câu chuyện về ông chủ sạp rau Minh Râu (tên thật là Phạm Hồng Minh, 37 tuổi) ở Biên Hoà, Đồng Nai, luôn cho sinh viên, công nhân nghèo rau miễn phí được cộng đồng mạng chú ý. Đặc biệt, những dòng chữ của anh tuy sai chính tả nhưng hài hước và hào sảng.
Minh "Râu" tặng rau miễn phí cho người khó khăn hơn mình khoảng 8 - 9 năm về trước. Anh không nhớ rõ ngày mình bắt đầu làm công việc ý nghĩa này. Bởi, anh chưa bao giờ xem đây là việc làm sẽ đem lại lợi ích hay tiếng thơm.

Anh chỉ nhớ, đó là sự khởi đầu mới của một Minh "Râu" từng ăn chơi vô bổ, cờ bạc bê tha. 8-9 năm về trước, "Minh "râu" là một thằng ăn chơi". Không cướp bóc, tù tội nhưng anh có cờ bạc, rượu chè. Sau lần thua bạc nặng, anh nhận ra cuộc chơi này chỉ đưa mình đến những thất bại và "đời mình không biết sẽ về đâu". Thế rồi, anh sống chậm lại và hiểu ra chỉ vì quá rảnh rỗi nên mới sinh ra bệ rạc, chơi bời. Minh "Râu" quyết định từ bỏ các thú chơi thiếu lành mạnh, cố gắng lấp đầy thời gian trống bằng công việc bán rau. Anh muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những phút bốc đồng trên bàn nhậu, những cay cú vì thua đau trên chiếu bạc…
Minh "Râu" treo những bó rau của mình lên cây hoặc mở lời mời người khó khăn đến lấy miễn phí. Sau đó, anh viết tấm bảng, treo trên vị trí đặt những bó rau anh dành riêng tặng mọi người. Rau tặng, Minh "Râu" thường lựa chọn loại ngon, đẹp nhất bởi anh quan niệm, đồ cho đi phải là đồ sạch, đẹp, ngon. Mỗi ngày, cứ đúng 1h chiều, anh từ chối tất cả những lời mời gọi, hẹn hò của bạn bè để chở rau ra bán.
Nhiều người kêu Minh Râu gởi số tài khoản hay đến tận cửa nhà đưa anh hàng chục triệu vì thấy nghĩa cử tốt đẹp của anh nhưng anh không nhận vì công việc bận rộn, sợ mình không sử dụng đồng tiền đúng mục đích mà người ta gửi. Bạn nhậu cũng mắng anh vì người ta muốn nổi tiếng để nhận quyên góp, còn anh thì người ta gửi lại không nhận. Họ còn mách nước anh cứ nhận, xài một nửa rồi bỏ túi một nửa. Nhưng như vậy thì không phải con người anh và anh cũng sống không thoải mái.
Suốt 8-9 năm qua, anh chưa bao giờ xem mình là nhà từ thiện, nhà hảo tâm hay mạnh thường quân