Tổ chức lễ hội không tràn lan, lãng phí | Hà Nội tin mỗi chiều
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý các địa phương, không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và Nhà nước. Thông tin này có trong công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.
Nhiều người hoàn toàn đồng tình với tinh thần này, bởi lẽ, theo thống kê, nước ta có gần 9.000 lễ hội lớn, nhỏ mỗi năm. Nhẩm tính, mỗi lễ hội chi phí khoảng một vài chục triệu thôi cũng đã thấy hàng năm, số tiền chi vào các lễ hội là rất lớn. Vì thế, khó tránh chuyện đâu đó còn lãng phí. Nhưng văn hoá luôn khác với một bài toán, với những phép tính cho những kết quả chính xác. Vì vậy, nhiều ý kiến bày tỏ rằng, nên cắt giảm các lễ hội để tránh lãng phí cũng hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên cái chúng ta phải nhìn sâu hơn đó là: cắt giảm thì cắt cái gì, như thế nào để tránh... “cắt nhầm” mới là bài toán không dễ trả lời.
Theo tìm hiểu, phần lớn lễ hội truyền thống (trong đó lễ hội dân gian chiếm 78,6%, lễ hội lịch sử chiếm 5%, còn lại là lễ hội tôn giáo) từ xưa đều do cộng đồng làm chủ thể, cộng đồng đứng ra tổ chức. Ví như Lễ hội Thánh Gióng ở Phù Đổng là một điển hình. Năm chính hội chỉ riêng lực lượng tham gia diễn xướng đã lên tới khoảng 1.000 người tham gia, nhưng cũng do nhân dân các làng trong khu vực tự đứng ra tổ chức. Trước lễ hội, các bậc cao niên mới họp lại bàn bạc cụ thể. Chi phí tổ chức cũng do nhân dân tự nguyện đóng góp. Lễ hội vẫn sống động qua hàng ngàn năm qua mà chưa thấy ai kêu tốn kém cả.
Dân gian có câu "thánh làng nào làng đấy thờ". Lâu nay, chúng ta hay hiểu đó là câu nói về cách suy nghĩ hẹp hòi của người dân ở các làng quê. Song, quan niệm này cũng xuất phát từ một thực tế không thể chối bỏ: rất nhiều lễ hội được tổ chức để tưởng niệm thành hoàng (vị thần/thánh bảo trợ) các làng.
Khi tổ chức các nghi lễ, các hoạt động hội, dâng cúng lễ vật, người ta tin rằng sẽ được thành hoàng làng ban ân, đem đến cuộc sống no đủ, yên vui. Rộng hơn, là ở những lễ hội có tính chất vùng miền, khi tham gia lễ hội, người ta có niềm tin rằng được các thánh, thần che chở, ban phúc lành. Vì thế, trong suy nghĩ của người dân, không có cái gọi là "lãng phí" khi chung tay tổ chức lễ hội, dâng cúng lễ vật lên người bảo trợ cho mình. Thậm chí, tham gia "việc làng" trong những ngày đó còn được coi là có phúc.
Còn nếu xét về đối tượng tưởng nhớ trong các lễ hội, phần lớn lễ hội gắn với danh nhân, anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, hoặc hẹp hơn là những người có công với cộng đồng làng, xã. Có những lễ hội tưởng nhớ những vị thần, song thần phả về vị thần đó luôn gắn với một giai đoạn lịch sử nhất định, với những sự kiện nhất định.
Chẳng hạn như lễ hội tưởng nhớ Linh Lang Đại Vương được tổ chức ở khoảng 260 địa phương trên toàn quốc gắn với cuộc kháng chiến chống Tống của nhân dân ta thời Lý. Như thế, dù trực tiếp hay gián tiếp, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", lòng yêu nước, yêu văn hoá dân tộc luôn được nhắc nhở trong mỗi dịp lễ hội như thế. Vài chục triệu chi cho một lễ hội, được hiệu quả "kép", gồm cả tuyên truyền về văn hoá dân tộc, lòng yêu nước, hẳn là điều không nên từ chối.
Vậy lãng phí đến từ đâu? Nhìn lại các năm trước đó, báo chí phản ánh rất nhiều khi hiện tượng lạm dụng đốt vàng mã, đặt quá nhiều hòm công đức, rải tiền lẻ, nạn chặt chém, phô trương ở các lễ hội bị phơi bày. Quanh lễ hội người ta giật mình vì những "bát phở trăm ngàn, con gà bạc triệu". Thế thì thủ phạm là những nghi lễ, phong tục ở lễ hội, hay ở khả năng quản lý của nhà tổ chức, của ý thức người dân? Những câu hỏi này không khó trả lời. Song giải quyết chúng thế nào là việc không dễ. Thiết nghĩ hay vì "đổ tội" cho lễ hội lãng phí, tốn tiền ngân sách, để rồi "cắt cúp" lễ hội như một số ý kiến, thử hình dung, nếu quản lý lễ hội tốt, bài trừ tiêu cực, nâng cao ý thức người dân, hẳn "đất" cho lãng phí sẽ không còn.
Vài năm trở lại đây, nhân dân Thủ đô cũng như du khách đều an tâm, vui vẻ khi tham gia các lễ hội ở Hà Nội. Có được kết quả này là nhờ thành phố chỉ đạo rất quyết liệt việc tổ chức lễ hội xuân. Với một Thủ đô, nắm giữ trong tay hơn 1.000 lễ hội của cả nước, đây là một vấn đề được Hà Nội cực kỳ coi trọng.
Năm nay, thành phố Hà Nội yêu cầu, 100% di tích và lễ hội được tổ chức trong năm 2025 đảm bảo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn - Tiết kiệm”. Các địa phương phải công bố số điện thoại đường dây nóng của đơn vị mình về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Cấp thành phố, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân và du khách là 096.540.4557.
Đáng chú ý, thành phố sẽ kịp thời thông tin công khai các địa phương tổ chức tốt và chưa tốt, để xảy ra các vi phạm trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2025 trên ứng dụng iHanoi.
Hà Nội sẽ thành lập các đoàn để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội. Thành phố tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Loại bỏ được lãng phí đúng cách trong các lễ hội là một quyết tâm lớn mà mỗi người dân không đứng ngoài cuộc. Để hình thành nét đẹp trong các lễ hội, mỗi người dân nên chủ động tuân thủ các nội quy được đề ra trong lễ hội; không phô trương, hình thức trong các lễ vật dâng cúng, không đốt vàng mã, thả tiền bừa bãi; tích cực phản ánh những biểu hiện đi ngược với phương châm chung của lễ hội tới cơ quan chức năng.
Độc đáo nghệ thuật cắm hoa Ikebana; Tái diễn vi phạm trật tự đô thị ở quận Đống Đa; Chiếm dụng đất Dự án treo tại quận Hà Đông... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Nhà đèn Bờ Hồ; Dù ở đâu cũng thắp sáng Thủ đô; Tái thiết đỉnh tháp Vương cung Thánh Denis, Pháp... là những nội dung đáng chú ý trong Chương trình Hà Nội 18h00 hôm nay.
Đề xuất đề án thí điểm trung tâm giao dịch bất động sản; Dự án đô thị Thanh Hà có bị dừng thi công?; Nhiều địa phương ngăn chặn “sốt ảo” đất nền... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
Giá vàng vượt 100 triệu đồng/lượng; Gỡ khó cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh; Vietcombank lưu hành hơn 8 tỷ cổ phiếu;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Trước khi không khí lạnh về, thời tiết Hà Nội chiều 28/3 nắng mạnh và oi nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày 26-28 độ. Độ ẩm ở mức cao, từ 72-81%.
Tháng Ba về, khi thời tiết ở Hà Nội dần trở nên ấm áp hơn, có người thường ra phố, tìm mua ít quả nhót từ gánh hàng của các chị bán rong trên phố. Dẫu không thích ăn chua nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy quả nhót chín ứng đỏ như đôi má trẻ thơ khi gió xuân tràn về, lòng cô không khỏi nôn nao nỗi nhớ quê hương.
0