Ấm nồng vị gừng ngày xuân
Tôi bước ra khỏi nhà. Mưa xuân lất phất bay. Thầy tôi gọi giật lại. Tôi chưa kịp quay trở lại thì thầy tôi đã kịp chạy theo tôi ra ngõ. Thầy dúi vào bao áo tôi một vật gì cưng cứng bằng ngón tay. Tôi vừa đi vừa mừng thầm, móc túi ra xem vật gì. Một cái kẹo chăng? Trời ạ! Tưởng gì, là một ánh gừng! Tôi quay lại, thầy tôi vội vã bước vào nhà để tránh những hạt mưa xuân mỏng manh trong cơn gió mùa đông bấc còn vương lại.
Ngồi trên lưng trâu, tôi mơ màng nhìn theo những lớp sóng được đan dệt bằng vô số những hạt mưa li ti trôi về phương trời xa. Xuân đã sang. Nền trời đã sáng hơn. Cánh đồng cỏ ven sông, nơi những con trâu miệt mài gặm cỏ đã bắt đầu biêng biếng những chồi non. Những đợt gió từ bên kia sông vẫn thổi về làm cho những sợi mưa xiêu bạt, líu ríu vào nhau, không rơi xuống cỏ mà cuộn lên, bay bay trên không gian bàng bạc.
Tôi chợt rùng mình. Cái lành lạnh của tiết trời đầu xuân ngấm sâu vào tận cơ thể. Bờ vai ướt sũng lúc nào không biết. Tôi áp má vào lớp da khen khét đầy trứng rận của con trâu già để tìm kiếm chút hơi ấm. Hình ảnh thầy lập cập bước vào nhà tránh rét hiện lên trong tôi. À đây rồi, tốt quá! Củ gừng! Nó còn quý hơn cả cái kẹo lúc này. Vị cay nồng tỏa ra khắp khoang miệng. Rồi như có một luồng điện tê tê, nóng ran truyền đi khắp cơ thể tôi, mọi tế bào cùng hân hoan nhảy múa. Đất trời bừng sáng hơn. Những hạt mưa xuân líu díu dạt về phương trời xa.
Một lần đi học về, chả hiểu sao, bụng tôi đau quằn quại, trộn trực, những dòng nước miếng cứ trào ra mà không nôn nổi. Mẹ tôi vội vàng ra góc vườn đào lấy một củ gừng rồi rửa sạch. Thầy tôi giã nát, hòa với nước sôi rồi giục: Uống đi con, uống vào là khỏi ngay. Tôi lên gân, uống một mạch, cạn hết bát nước gừng rồi nhăn mặt nằm vật ra giường. Lạ thay, như một liều thuốc tiên, tôi đang cố gắng chịu đựng cái vị cay nồng từ bát nước gừng thì nhận ra cơn đau bụng đã dịu dần rồi khỏi hẳn.
Ngồi trên lưng trâu, tôi nuốt nước miếng ừng ực khi nhớ đến vị gừng mặn nồng, thơm phức trong miếng bánh chưng ngày tết, cái cay nồng hòa vào vị ngọt đậm thắc của miếng bánh dầy ngày chạp họ,... Gừng đã tham gia vào từng chuyển động của mạch máu trong cơ thể tôi từ những ngày thơ ấu như vậy!
Không giống như những củ gừng bày bán trên các sạp hàng gia vị ở phố: to, vàng, óng mượt; củ gừng được trồng ở quê nhỏ nhắn hơn, chỉ bằng những ngón tay em bé đan xếp lại, nhưng vị cay và hương thơm thì thôi rồi, củ gừng trên phố còn thua xa.
Ở quê, nhà ai cũng trồng một khóm gừng ở góc vườn. Thân cây gừng chỉ to hơn chiếc đũa, cao chừng đến năm, bảy mươi phân. Thân giả mọc từ các cuống lá, quấn chặt vào nhau. Lá gừng hình mác, thon, nhọn dần, xếp so le với nhau. Được cái, nó không cần phải nhận nhiều ánh nắng, không cần đất trồng màu mỡ, chỉ cần lớp cát sỏi ở tầng lá dưới hoặc sát tường nhà thôi, lá gừng vẫn xanh tươi mườn mượt. Mà cũng lạ, gừng là một loài cây được trồng từ mùa xuân, được cất ủ qua bốn mùa trong năm, để rồi chính cây gừng lại tham gia vào các món ăn, các vị thuốc chủ yếu trong khí tiết đông xuân, khi trời đất giao hòa.
Trong ký ức xa xăm, thầy tôi hiện lên là một thầy giáo, một ông đồ xưa, lại vừa như một nghệ nhân biến những tờ giấy phế liệu thành những bông hoa lung linh đủ màu sắc. Trong đống đồ nghề làm hoa xếp ngăn nắp, bao giờ tôi cũng thấy có một ánh gừng, có khi là để từ lâu, khô quắp, cuộn trong tờ giấy bao bạc thuốc lá. Thầy tôi xem gừng như là một phương thuốc bách bệnh. Trong tiết trời giá lạnh, hễ thấy trong người bất an, thầy tôi bảo: "Cứ ngậm một chút gừng cho ấm nóng, rồi tính tiếp".
Một ngày định mệnh, thầy tôi ra đi đột ngột sau một vụ tai nạn giao thông. Lúc chuẩn bị khâm liệm, tôi ngỡ ngàng lấy trong túi áo thầy tôi một vật cưng cứng chỉ bằng cái ngón tay. Trời ơi! Một củ gừng! Nó vẫn còn đây hơi ấm nóng, mà cơ thể thầy tôi thì đã lạnh ngắt! Ánh nắng nhạt nhòa trong tiết trời lành lạnh. Tôi lắng nghe rất rõ hương vị của đất trời. Vòng tuần hoàn sinh tử!
Hòa vào dòng chảy mưu sinh. Nơi đâu cũng khen khét mùi của động cơ, mùi của khói bụi phố phường, hương cà phê đợi bạn, hương nước hoa quyến rũ,… Tất cả hương vị thân quen ấy cũng không thể làm phai nhạt trong tôi cái cay cay, nồng nồng của hương vị gừng ngày xuân.
Về thăm nhà, tôi bần thần nhìn vào góc vườn, nơi xơ xác những thân bẹ gừng héo úa là những chồi non được mọc lên từ những củ gừng tóp teo, nhỏ xíu. Gừng ở góc vườn vẫn xanh non mơn mởn như mùa xuân năm nào. Chỉ có mẹ tôi già đi, cha tôi đã về miền mây trắng.
Phạm Thắng
Tháo gỡ vướng mắc cho 1.533 dự án trước 30/5; Cần cơ chế đặc thù gỡ vướng dự án chậm tiến độ; Giá nhà đắt đỏ, cần phát triển quỹ nhà cho thuê;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
Tại sao người trẻ thích 'hóng biến'?; Hóng biến - trò chơi tâm lý; Lỗ hổng văn hóa mạng;... là những nội dung đáng chú ý trong Chương trình Hà Nội 18h00 hôm nay.
Hợp tác giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ toàn diện hơn; Giá vàng trong nước lập đỉnh mới; Đề xuất miễn thuế ba năm cho hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; Myanmar đối mặt với khó khăn sau thảm họa động đất;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.
Đề án, sáp nhập các tỉnh,thành, bỏ cấp huyện, tiếp tục sáp nhập các xã, phường đã phần nào tác động đến tâm lý của cán bộ, công chức. Tuy vậy, bộ máy hành chính vẫn chạy, thậm chí còn “chạy” hết công suất để phục vụ yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Cán bộ, công chức phòng ban các địa phương vẫn ổn định tâm lý, làm việc hết trách nhiệm.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Vành đai 4; Xử lý nhóm chạy xe máy đánh võng trên cầu Nhật Tân; Xử lý mạnh tay xe quá khổ khu vực ngoại thành... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Mỗi khi đến tiết Thanh minh, trong tâm thức của nhiều người lại nhớ về những ngày thơ bé hạnh phúc, được cùng ba mẹ làm món bánh trôi để đón Tết Hàn thực. Dẫu chỉ là món bánh đơn thuần nhưng đó lại là hương vị của đoàn viên.
0