Đài Hà Nội, những năm tháng thanh xuân rực rỡ
Tròn 22 tuổi, đó là năm 1978, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi nhận quyết định về UBND thành phố Hà Nội. Ít ngày sau, tôi được phân công công tác tại Đài Truyền thanh Hà Nội. Lúc ấy, tôi vừa mừng nhưng cũng không khỏi hoang mang, lo lắng. Vì trước đó, tôi chỉ biết Đài Hà Nội khi sáng sáng, 5h, cả khu phố rộn rã nhạc hiệu thể dục, người người ra vỉa hè hoặc đứng trong khu tập thể tập thể dục. Sau này, chiến tranh lan đến Hà Nội, giữa tiếng đạn bom, tiếng cô phát thanh viên rắn giỏi thông báo tình hình, những nơi máy bay Mỹ dội bom và khi máy bay “đã đi xa”, tiếp đó là tin chiến thắng…
Trụ sở của Đài lúc đó là ngôi biệt thự ở góc phố cổ, 26 Hàng Dầu. Ngôi nhà cũ, cổng sắt màu xanh, sân rất nhỏ và thường có một, hai chiếc ô tô đỗ ở đó. Tôi bước những bước đi đầu tiên lạ lẫm, mọi người chỉ lên gặp chú Sơn Lộc - phụ trách tổ chức.
Tôi lần theo bậc thang gỗ, phòng tổ chức đặt ở chiếu nghỉ của cầu thang. Chú Sơn Lộc, một người đàn ông gày gò nhận quyết định của tôi rồi nói: “Mới có bộ phận truyền hình, cháu về đấy nhé”.
Sau vài ngày, tôi trở thành nhân viên tập sự của Đài và là thành viên của tổ truyền hình 5 người lúc đó, là anh Đỗ Gia Bính, anh Khiếu Quang Bảo, anh Lê Định, anh Trần Gia Thái. Làm truyền hình thời điểm ấy là một công việc vô cùng mới mẻ với Đài, với tôi, với cả nhóm. Mọi việc toàn nhờ cậy ở VTV. Vài tháng sau, tổ chức phân tôi sang Ban Nội chính - Văn xã. Anh Huyền Sơn là trưởng ban. Anh rất hiền, làm việc cặm cụi, sau có thêm anh Tấn Phúc, cũng là một người hiền lành, nhẹ nhàng về làm phó ban.
Mỗi phóng viên được giao 4 tin, 2 bài trong một tháng. Tôi được phân công theo dõi mảng thanh niên, phụ nữ. Tôi trở thành phóng viên theo dõi thanh niên suốt nhiều năm, cuộc sống sôi nổi, trong sáng của lớp thanh niên ngày ấy là những kỷ niệm thật đẹp trong cuộc đời làm báo của tôi.
Sau này, tôi hay theo chị Vũ Mỹ làm các sự kiện thời sự, HĐND thành phố và Quốc hội. Đài Hà Nội thời điểm ấy là cơ quan truyền thông còn ít được chú ý do người nghe phát thanh không nhiều.
Chục năm sau, truyền hình Hà Nội phát theo tuần, Đài Truyền thanh trở thành Đài Phát thanh, mọi người biết đến Đài nhiều hơn và vị thế của Đài Hà Nội được coi trọng. Thời kỳ rực rỡ là giai đoạn anh Nguyễn Văn Hải làm Giám đốc. Ai cũng biết đến Đài Hà Nội bởi phim hay, phát thanh viên xinh đẹp, chương trình phong phú. Chúng tôi tự đi đến nhiều quốc gia làm phim tài liệu, giới thiệu du lịch... Đồng nghiệp các cơ quan báo chí ngưỡng mộ. Rồi Đài Hà Nội có trụ sở mới vào 1994 (Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng bây giờ). Anh Hải lúc nào cũng thôi thúc chúng tôi làm việc. Phải làm được những điều các cơ quan báo chí không làm được và chúng tôi đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu là phóng viên Đài Hà Nội.
Thật ra, chúng tôi đã từng trải qua biết bao ngày vất vả. Lương và nhuận bút của phóng viên ít ỏi. Nhưng chính những điều ấy cũng làm cho chúng tôi trưởng thành hơn. Sau tất cả là những kỷ niệm tươi đẹp được cống hiến, được mê say, được thử thách, được vinh dự và thăng hoa. Tôi có những người đồng nghiệp, người bạn như ruột thịt mà tôi suốt đời phải biết ơn. Họ đã cùng tôi hoàn thành xuất sắc công việc, mang đến cho tôi niềm vui vô tận và chia sẻ những ngày gian khó.
Công việc thời sự của chúng tôi vô cùng vất vả nhưng cuốn hút lạ lùng. Chúng tôi bao giờ cũng đưa tin sớm nhất, hấp dẫn nhất. Từ năm 2000, tôi bắt đầu tham gia các đoàn tháp tùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao, tôi cùng cả nhóm cố gắng cao nhất để làm thật tốt góp phần nâng tầm, vị thế của Đài Hà Nội. Những chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ hết sức của các đồng nghiệp ở nhà, đó là nguồn động viên vô bờ đối với chúng tôi.
Đài Hà Nội là một cơ quan báo chí hàng đầu, trước hết là thương hiệu Hà Nội, sau nữa là đội ngũ cán bộ, phóng viên giỏi giang, tiếp đến là cơ quan truyền thông lớn nhất của Thủ đô và đất nước. Được làm việc ở Đài từng là ước mơ của rất nhiều người.
Chúng tôi đã có một thời kỳ thanh xuân rực rỡ ở Đài Hà Nội. Chúc các bạn đang làm việc tại đây hãy tự tin, cống hiến và sáng tạo. Hãy làm cho Đài Hà Nội rạng rỡ hơn từ mùa Thu của 70 năm.
Thu Hồng
Nguyên Trưởng Ban Thời sự Đài Hà Nội
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính là một trong những nơi lưu giữ mảnh ghép quá khứ không thể thiếu của người dân nước Việt và nhờ những mảnh ghép ấy mà chúng ta có được ngày hôm nay.
Hồ Gươm vào cuối thu mang một vẻ đẹp dịu dàng và lãng mạn, tiết trời se lạnh, làn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ phẳng lặng, lác đác những chiếc lá vàng rơi.
Chụp ảnh đường phố Hà Nội là cách để những người vừa có đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh, vừa có tình cảm với mảnh đất Thủ đô ghi lại những khoảng khắc đời thường nhất của cuộc sống hàng ngày.
Cùng với áo dài và nón lá, guốc mộc từ thời xa xưa đã tạo nên một vẻ đẹp rất Việt. Theo thời gian, guốc mốc dần bị lãng quên. Thế nhưng nhà thiết kế Hoàng Huệ đã đưa guốc mộc từ ký ức trở về cuộc sống ngày nay, với những họa tiết hiện đại, có tính ứng dụng cao.
Không cần phải đợi đến Tết, món bánh chưng rán mâm mang hương vị tuổi thơ của nhiều người giờ đây có thể được thưởng thức mọi lúc, nhưng ngon nhất là trong thời tiết se lạnh của Hà Nội dịp này.
Khác biệt với những môn thể thao phải vận động mạnh, yoga nhìn nhẹ nhàng nhưng lại giúp cho người tập rèn luyện cả về "tâm-thân-trí". Điều này cũng đòi hỏi những huấn luyện viên yoga phải có kinh nghiệm nhất định.
0