"Một chiều giông gió" - Ma Văn Kháng
Sau bữa rượu đầy hưng phấn, Hùng Karo bất ngờ nhận ra rằng, dù có hòa nhập thế nào thì quá khứ của một kẻ bị truy nã vẫn không thể bị xóa nhòa. Những người xung quanh lặng lẽ rời đi khi biết anh là tội phạm truy nã cấp độ một. Hiểu rằng không còn chỗ đứng ở đây, anh quyết định ra đi, mang theo chút tiền do những người bạn cũ góp lại.
Hùng rơi vào tình thế nguy hiểm khi bị cảnh sát phục kích nhưng may mắn được Thư cứu thoát trong gang tấc. Cuộc đảo tẩu đầy kịch tính giữa đêm tối đưa cả hai đến một nhà trọ xa lạ. Tại đây, Thư tận tình chăm sóc cho Hùng khi anh bị thương. Giữa cơn sốt mê man, Hùng cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ người em trai nghĩa tình này.
Hùng Karo bước vào những ngày tháng chìm trong suy nghĩ tuyệt vọng. Nhiều lần định tự sát nhưng Thư đã tháo hết đạn súng của anh ta từ trước. Nhờ Thư, anh thoát khỏi ý nghĩ tiêu cực. Trước khi thực hiện kế hoạch lớn cuối cùng, Hùng Karo quyết định về thăm mẹ một lần. Lặng lẽ đứng ngoài nhà, anh thấy mẹ vẫn thức với ngọn đèn dầu chờ mong con. Anh đau đớn nhưng không dám xuất hiện, sợ mẹ sẽ khổ tâm hơn.
Hùng Karo cùng Thư cải trang lên xe khách đi Bắc Kạn. Trên đường đi, Hùng nghe hành khách trên xe bàn tán về một băng cướp hung tợn khiến chính anh ta cũng phát hoảng về hình ảnh bản thân vô tình tạo ra. Đến Bắc Kạn cả hai tìm đến nhà ông Khâm, một cựu đặc công. Tại đây họ nhận được lời cảnh báo rằng mình đang bị truy nã và được khuyên nên bỏ lại vũ khí tìm đường lẩn trốn để chờ mọi chuyện lắng xuống.
Hùng Karo nhìn lại ba năm sống trong vùng mỏ, trải qua những vui buồn, thù hận giang hồ rồi anh thấy chạnh lòng, thương cho cả kẻ thù lẫn chính mình, những con người phải vật lộn để tồn tại. Xuống phố, anh ghé thăm một người lính cũ nay bị nhiễm độc từ thời trong rừng, anh để lại vàng giúp gia đình họ và rồi anh quyết định cho anh em trong nhóm tranh thủ về thăm nhà trước khi bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Mưa kéo dài khiến công việc khai thác vàng đình trệ, lương thực và tài chính cạn kiệt buộc nhiều bưởng phải bỏ cuộc, trong đó có ông Khâm. Trước khi rời đi, ông Khâm khuyên Hùng Karo hãy học cách chấp nhận những khiếm khuyết của con người để tránh gây thù chuốc oán. Anh nhận ra cuộc sống của mình mờ mịt, những hoài bão đổi đời dần tan biến, chỉ còn con đường mưu sinh bằng mọi giá.
0