Cây khế sau hè

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có một miền ký ức yêu thương không thể nào quên. Trong trái tim của một cô gái, luôn có một khu vườn xanh mát, nơi có cây khế buông những trái chín vàng xuống nền cát trắng.

Nơi đó có một nếp nhà bình dị với niêu cơm nếp, chén mắm cà, vài con cá đồng kho mặn, nồi canh cá kình với khế chua….Tất cả luôn theo cô trong suốt những tháng năm lưu lạc trên đường đời.

Sau hè nhà nội tôi có trồng một cây khế. Những ngày thơ bé, mỗi lần có dịp về thăm bà, tôi không để ý đến loại cây này lắm. Tôi chỉ mải trèo cây vú sữa trước sân hay quanh quẩn bên gốc mãng cầu đầu ngõ, bởi đơn giản vú sữa và mãng cầu đều ngon hơn khế, ít nhất là trong suy nghĩ của một đứa hảo ngọt như tôi.

Dưới mắt tôi, cây khế chỉ để thỉnh thoảng nội sai tôi hái vài quả bỏ vào nồi canh chua cá kình, hoặc cho các chị con bác tôi cắt lát chấm muối ớt, vừa ăn vừa hít hà để thỏa mãn sở thích của một thời thiếu nữ.

Có một cây khế buông những trái chín vàng xuống nền cát trắng. Ảnh minh hoạ.

Nhiều lúc bắt gặp các chị ngồi đông vui bên rổ khế, tôi cũng chen vào giả vờ nhấm nháp mấy lát khế cho ra vẻ, chủ yếu là để nghe xem mấy chị nói gì, nhưng ngồi một hồi thấy toàn chuyện vớ vẩn, tôi lại bỏ ra sân làm bạn với cây vú sữa.

Tôi có ngó ngàng đến cây khế một chút dạo bà kể chuyện cổ tích "Cây khế". Chuyện này thì chắc ai hồi còn bé cũng đều được nghe.

Tôi thích lắm, hóa ra trái khế lại có giá như vậy. Kể từ hôm đó, tôi hay ra sau hè đứng chờ chực dưới gốc khế, chờ chim thần bay đến để đòi vàng. Tôi đã thề là nếu nó đến thật, tôi chỉ may túi đúng ba gang thôi. Nhưng trẻ con ham chơi, nhòm ngó cây khế dăm ba ngày chẳng thấy chim chóc gì kéo đến, tôi đâm chán, vụt chạy theo chân tụi bạn trong xóm ra trảng cát chơi thả diều. Niềm hy vọng ngây ngô cũng từ đó nhạt nhòa theo năm tháng.

Tôi lại về nội, chỉ có điều là về sau nhiều năm lưu lạc chứ không đơn giản là về sau một niên học dài chín tháng như những năm còn bé.

Nội đã già nhưng còn minh mẫn, hôm tôi về bà vẫn nhận ra tôi. Các chị con bác tôi đều trưởng thành, có chị đi lập nghiệp phương xa, có chị đã tay bồng tay bế. Mấy đứa cháu tôi còn nhỏ, cũng như tôi mười năm trước, chỉ mải mê với những món đồ ngọt.

Tôi hỏi: "Sao con không thích ăn khế?", một đứa nhe răng cười bảo: “Khế chua lắc, con thèm vú sữa hơn!”.

Rồi nhanh như con sóc, nó phóng lên cây vú sữa, ngồi vắt vẻo trên chạc ba, thò đầu xuống hỏi: "Dì ăn không, con hái cho?".

Tôi lắc đầu cười, bây giờ tôi đã lớn, chẳng còn thích thú gì với những thức quà con trẻ. Có chăng tôi tìm đến chúng cũng chỉ để ngắm, để nhìn và để hồi tưởng lại một tuổi thơ đã vĩnh viễn đi qua.

Tôi ra đứng cạnh giếng nước sau nhà, bồi hồi nghe tuổi thơ gọi tên. Qua bao năm xa cách, cây khế vẫn nhận ra tôi. Nó vui vẻ vẫy những chiếc lá xanh và những bông hoa tím thay cho lời chào hỏi, làm tôi vui lòng bằng cách tặng lứa trái chín đầu mùa vào đúng hôm tôi trở lại.

So với khu vườn trong ký ức, khu vườn nhà nội bây giờ trông hẹp và rậm rạp hơn. Mấy cây điều mọc cạnh hàng rào chắc đã bị đốn hạ hoặc bật gốc khi mùa bão về, cả ruộng hoa cúc tím nội hay hái ra chợ bán mỗi ngày rằm giờ chỉ còn là mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại. Chỉ có cây khế vẫn còn, tôi không hiểu sao nó trụ vững được sau nhiều đợt bão mạnh để bây giờ dang tay đón tôi về, nhưng tôi biết nó đã bị bỏ quên trong những năm tôi đi xa.

Không người thăm hỏi, cây khế buồn bã buông những trái chín vàng xuống nền cát trắng. Tôi cứ đứng bất động như vậy thật lâu, bần thần nhìn lên tán lá xanh, nghe trái tim xao xuyến. Tôi chỉ trở vào nhà khi hương thơm của một loài hoa đêm không tên nào đó nấp trong hàng rào chè tàu phảng phất trong hơi gió, khi tiếng đũa bát lanh canh vang lên và tiếng bà trầm khàn gọi tôi vào nhà dùng bữa cơm chiều.

Một bữa cơm bình dị như bao bữa cơm quê nhà trước đây. Ảnh minh hoạ.

Đó là một bữa cơm bình dị như bao bữa cơm quê nhà trước đây, cũng niêu cơm nếp, chén mắm cà, vài con cá đồng kho mặn. Nhưng có lẽ để thết đãi đứa cháu xa quê là tôi, bà còn nấu thêm nồi canh cá kình với khế chua ngoài vườn.

Nhìn mâm cơm nóng hôi hổi, lòng tôi ngổn ngang bao tình cảm bồi hồi. Hẳn là sáng nay bà phải dậy thật sớm, băng qua trảng cát trắng mênh mông, đến khu chợ bên kia thôn để chọn mua loại cá khi xưa cháu bà ưa thích nhất. Tất nhiên bây giờ tôi vẫn thích món cá này và tất nhiên tôi chén sạch nồi canh chua bà nấu.

Tôi không ở lại nhà nội được lâu, sáng sớm hôm sau phải từ biệt bà để tiếp tục những ngày viễn xứ. Trước lúc rời đi, tôi có nhắc các cháu nhớ chăm sóc khu vườn và cây khế, tôi chỉ dặn thế thôi chứ không nói rõ lý do muốn chúng thay mình thực hiện niềm ao ước ngày xưa đã lơ đãng bỏ quên, đó là khát khao cháy bỏng được thấy chim thần đậu trên cành khế.

Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ sà xuống vườn nhà, vẫy chiếc đuôi dài tuyệt đẹp và nghển cổ hót vang: "Ăn một quả khế. Trả một cục vàng. May túi ba gang. Mang đi mà đựng".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh quý III; Giá vàng hạ nhiệt; Ông Trump mất hơn 2,4 tỷ USD trong 3 ngày... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Hà Nội sẽ có thêm xe điện kết nối đường sắt đô thị; Đề xuất tăng tiền phạt khi vi phạm luật giao thông; Nhiều xe đạp vẫn ngang nhiên đi vào làn cao tốc; Tuyến buýt 87 - Kết nối sự thân thiện... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Có lẽ mỗi người đều có những quy chuẩn đại diện riêng cho cá nhân mình. Nên việc đề xuất khởi động chọn quốc phục Việt Nam đã trở nên “nóng” đến vậy.

Chúng ta đều hiểu rằng mối quan hệ giữa Người sử dụng lao động - Người lao động là mối quan hệ ràng buộc và phức tạp. Khi có tranh chấp phát sinh, đặc biệt khi có thiệt hại do người lao động gây ra thì vấn đề bồi thường như thế nào cho đúng quy định pháp luật?

Giao kết hợp đồng lao động là việc người sử dụng lao động và người lao động bày tỏ ý chí, thống nhất với nhau về việc xác lập hợp đồng lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Vậy ai trong cơ quan, doanh nghiệp là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động?

Vở kịch Khoảng trống là câu chuyện về cuộc tình tay ba đầy giông bão, oan nghiệt của những nhân vật thuộc tầng lớp tri thức. Để giữ thanh danh và sự bình yên cho bản thân, cho gia đình nên họ vẫn nén lòng để chấp nhận nhau, tôn trọng nhau… chấp nhận thứ hạnh phúc chơi vơi, tính toán, đầy giả dối. Sau hơn 20 năm kể từ ngày công diễn lần đầu tiên, đạo diễn NSND Trung Hiếu đã phục dựng và mang đến đời sống mới giàu sáng tạo và sức hấp dẫn cho vở kịch.