Đường Lâm ‘cổ trấn’

Một ngày, có người con gái nhớ Sơn Tây và hình ảnh "đôi mắt người Sơn Tây" năm xưa theo người lính lãng tử Quang Dũng vào trận chiến. Sơn Tây cứ mãi làm cô băn khoăn, muốn đặt chân tới đó để về một làng quê xa mà gần trong tim.

 Chiều nay, Hường mời bạn cùng nghe những cảm xúc của Thu Thủy trong một lần về thăm làng cổ Đường Lâm.

Sơn Tây không sầm uất như đô thị lớn, mang dáng dấp đô thị trung du kín đáo e lệ của thôn nữ xứ Đoài vùng núi Tản sông Đà êm đềm như dải lụa. Về Sơn Tây không thể không ghé quê hương của hai vua Bố Cái Đại Vương -  Phùng Hưng và Tiền Ngô Vương - Ngô Quyền cùng sinh ra tại một làng "Thế hữu hưng ngơi đại" (Đời nào cũng có người tài giỏi)- dòng chữ được khắc ở cổng ngôi làng mang tên Đường Lâm.

Đường Lâm - làng cổ duy nhất nằm ven thị xã Sơn Tây chưa hề phai nhạt văn hoá làng xã của Bắc Bộ, những mái nhà cong cong lợp ngói âm dương thâm thấp, tường xây đá ong nâu đậm thời gian, giếng khơi trong vắt ngọt lành  xung quanh mọc đầy cây dương xỉ...

Ở Đường Lâm, những ngôi nhà san sát. Đi qua cổng làng, vào đình làng rồi mới vào nhà. Cây đa, bến nước, sân đình ở Đường Lâm vừa đặc trưng hồn Việt, vừa riêng có không lẫn vào đâu được. Mọi ngôi nhà quần tụ, nối nhau bằng những đường xương cá lát gạch chỉ nho nhỏ sạch sẽ đến tận cổng từng nhà.

Đến Đường Lâm, qua đình  Mông Phụ nghe cô gái thuyết minh, ngỡ mình về với ngày xưa, bao lễ hội tập trung ở đình làng, thoả chí nhìn nhau mớ ba mớ bảy áo tứ thân, nón ba tầm, chơi cờ người những bước tần ngần sang sông. Sân đình xưa bao đôi trai gái phải lòng nhau, quấn quít ngày mở hội làng, bịn rịn lúc trăng hiển hiện giữa trời như một nét móc câu thề hẹn. 

Ở Đường Lâm vẫn còn những quán mẹt với dăm cái kẹo dồi, cốc nước lá vối. Ngồi trên chõng tre kẽo kẹt, nghe cụ già đầu vấn khăn mỏ quạ kể chuyện lịch sử hai vua lừng lẫy, kể chuyện thám hoa Giang Văn Minh – vị sứ thần tài hoa đi vào sử sách, dễ hình dung hơn khi đọc cả pho sách dày nghìn trang. 

Mỗi người dân làng cổ ở năm thôn Mông Phụ, Cam Thịnh, Cam Lâm, Đoài Giáp, Đông Sàng tự hào mình được sinh ra trên cùng mảnh đất với các hào kiệt của non sông, nơi văn hóa của vùng châu thổ sông Hồng hiển hiện từ các di tích, từ lịch sử hào hùng của một miền quê.

Đến Đường Lâm dùng bữa với những món ăn thuần Việt, dưới mái nhà gỗ xưa, bên vườn xanh mướt còn nguyên cối xay lúa, chum làm tương... thì bất kể người sinh ra từ phố hay từ làng đều không thể quên được miền đất này, dù là mới đến hay quay lại. Cao lương mĩ vị đều từ những sản vật trên ruộng dưới sông, qua bàn tay con người lam lũ. Đặt chân về Đường Lâm thấy cả hồn Việt lưu giữ ngàn năm tại nơi đây đầy đủ và vẹn nguyên, trong một ngôi làng có 956 ngôi nhà cổ tồn tại từ thế kỷ 17 đến nay.

Người Đường Lâm thủ thỉ chuyện xưa, chuyện nay với chất giọng nhỏ nhẹ, cực kỳ nho nhã và thanh lịch. Duyên của người Đường Lâm không dễ phô ra với người lạ, nhưng với bạn bè thâm giao, họ gửi gắm nghĩa tình vào sự tinh tế từ cử chỉ đến lời nói.

Đến Đường Lâm, vứt bỏ những lo toan, quên đi những tiện nghi sang trọng để trở về làng Việt. Người ta chẳng còn chông chênh với những bữa tiệc triền miên những lời khách sáo, mà đắm chìm trong lòng bao dung, nhân ái. Bông lúa, bắp ngô, vạt áo nâu giản dị cho ta kết dính giá trị của gia đình "trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa"…

Dẫu biết ngược đường, dẫu biết còn bao làng quê khác quyến rũ bước chân lữ khách, nhưng sao có thể không nặng lòng với Đường Lâm? Một lần đến đã chẳng muốn rời đi, đến lần hai lại quyến luyến hơn lần đầu. Hay trái tim ta đã một lần nữa đi về phía nguồn cội mà yêu, mà say Đường Lâm đến vậy./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.

Thấm thoắt, ngoại tôi đã về miền mây trắng đoàn tụ với ông bà tổ tiên được mười sáu năm rồi. Từ ngày ngoại mất, số lần tôi theo mẹ về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi năm tới ngày giỗ ngoại, tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ nếu năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.

Thuở bé, mỗi lần được nằm gối đầu lên đùi mẹ, lắng tai nghe những giai điệu trong trẻo mà sâu lắng từ những câu hát ầu ơ quen thuộc, lòng tôi mỗi lúc ấy đều cảm thấy dễ chịu và ấm áp lạ thường. Sau này, khi năm tháng trôi đi, bôn ba trên khắp các nẻo đường xuôi ngược, hễ vô tình được nghe thấy thứ âm thanh giản dị và thân thương ấy, thì những ký ức tuổi thơ trong tôi lại nối tiếp theo tiếng hát tìm về.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.

Tháng Tư, buổi sáng còn vương chút lành lạnh. Một đóa bằng lăng lặng lẽ xòe nở như ngọn đèn tím ở góc sân trường, dịu dàng quá đỗi. Tôi chợt sững người đứng lặng cuối hành lang… Loài hoa tím phơn phớt này, bao giờ cũng dễ khiến lòng người rưng rưng cảm xúc.