Lưng chừng tiếc nuối

Những mối tình đẹp không có cơ hội phát triển nhưng cũng hạn chế những khổ đau khi tình yêu không thành. Vì cuộc đời phía trước mỗi người còn quá dài, không ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra.

Phòng trọ đối diện với phòng của chúng tôi có một đôi trai gái thuê. Họ đến khu nhà trọ này đã hơn một năm. Người con trai học trường Đại học Thương mại, cao ráo, đẹp trai. Ngoài ra anh còn có ngón đàn guitar rất cừ. Đêm đêm anh bập bùng mấy bản tình ca như “Romance” hay “Thư gửi Elise” thì đảm bảo cả khu trọ cứ im phăng phắc thưởng thức. Người con gái học năm thứ nhất trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội hồn nhiên, nhí nhảnh và rất chăm học. Mỗi lần cô đi học về đều ríu rít chào hỏi mọi người xung quanh. Đặc biệt, lúc nào cô cũng giắt đôi tai nghe vào tai. Ai hỏi cô đều bảo, phải làm như thế để khỏi phải nghe tiếng đàn của anh trai.

Ảnh minh họa

Họ nói là anh em ruột nhưng chúng tôi không tin. Theo điều tra của chúng tôi thì hai người khác họ nhau. Có rất nhiều đôi yêu nhau đi thuê nhà ở chung nói là anh em ruột, chị em ruột để đỡ ngại, để che giấu, để qua mặt chủ nhà, bạn bè, người cùng khu trọ. Ngày thường họ đi học như những sinh viên khác. Chỉ đến tối mới hay thấy hai người ở nhà. Lúc ở nhà họ tỏ ra rất thân thiết với nhau. Cùng nhau nấu ăn, trò chuyện, cùng nhau xem phim trên máy tính, cùng đùa nghịch, ôm vai bá cổ nhau tình cảm lắm... Mối quan hệ có vẻ tốt đẹp, yên bình.

Khổ nỗi những người khác trong khu trọ thì không yên bình. Các cô gái thì say mê tiếng đàn, chết mê chết mệt dáng vẻ đẹp trai, hào hoa, phong nhã của anh con trai. Cái dáng anh ta ngồi vắt vẻo trên lan can tỉa tót các cung đàn khiến trái tim các cô gái tan chảy. Chị Khánh cùng phòng tôi say mê anh nhất. Chị là hoa khôi của trường, con trai xếp hàng theo đuổi nhưng chị không thèm quan tâm. Thế mà chị lại rung động trước chàng trai hàng xóm đã có người yêu. Chị làm thơ về anh kín quyển sổ tay. Nhưng chị không để cho anh biết.

Các chàng trai thì bị vẻ trẻ trung, đáng yêu của cô gái chinh phục. Nhiều chàng hay liếc trộm mỗi lần cô đi qua. Có cậu chiều nào cũng chờ cô ở góc đường chỗ cô rẽ vào khu nhà trọ. Nhưng chỉ dám âm thầm dõi theo không dám ra mặt, không dám thổ lộ. Vì người ta đã là hoa có chủ, làm sao còn có cơ hội. Biết không có cơ hội nên xung quanh bắt đầu kiểu không ăn được thì đạp đổ. Họ xầm xì bàn tán về hai người. Nào là đóng kịch, nào là sống thử, ăn cơm trước kẻng, nào là không biết xấu hổ... Làm sao anh em ruột mà mỗi người một họ. Anh em ruột gì mà thân mật, tình cảm.

Hình như những lời nói đó cũng đến tai hai người. Họ ít khi nói chuyện với những người xung quanh hơn. Không tham gia những buổi tụ tập ăn uống chung. Tiếng đàn cũng thưa thớt dần. Cô gái đi về không còn vui vẻ chào hỏi xung quanh nữa. Cửa cũng ít khi mở hơn. Rồi họ chuyển đi từ lúc nào không ai biết. Để lại một khoảng trống trong lòng bao người. Các cô gái thẫn thờ. Các chàng trai lặng lẽ. Hình như mọi người nhớ tiếng đàn, nhớ tiếng chào ríu rít, nhớ những bóng dáng quen thuộc. Chị Khánh phòng tôi là người đau khổ nhất. Chị ốm hơn một tuần, bỏ cả thi.

Hơn mười năm sau. Tình cờ tôi gặp lại người con trai. Anh giờ chững chạc, công việc cũng ổn định. Tôi hỏi, anh và cô gái ấy cưới nhau chưa? Anh ngạc nhiên giải thích đó là em gái của mình. Gia đình anh là người dân tộc Thái, nên con trai theo họ bố, con gái thường theo họ mẹ. Nhiều gia đình các anh em không cùng họ là chuyện bình thường.

Anh hỏi thăm tôi về chị Khánh bây giờ ở đâu, làm gì. Ngày xưa anh mê chị Khánh lắm nhưng không dám thổ lộ vì chị ấy là hoa khôi, nhiều người theo đuổi. Chị lại lạnh lùng, kiêu sa, khó gần, không biết chị ấy nghĩ gì nên không dám nói ra, sợ bị từ chối thẳng thừng. Chỉ dám đêm đêm tỏ tình qua tiếng đàn, mà hình như không ăn thua.

Tạm biệt anh mà tôi vẫn thấy ngẩn ngơ. Tất cả chỉ là những suy nghĩ chủ quan cố chấp, không chịu tìm hiểu kỹ, cứ thích suy diễn theo ý muốn của mình. Nhưng cũng may để cho mọi người hiểu nhầm anh em họ, mà chị Khánh cùng những người trong khu trọ yên ổn trải qua thời kỳ sinh viên mà không bị quấy rầy, không bị sao nhãng học hành bởi những màn yêu đương nông nổi của tuổi trẻ. Những mối tình đẹp không có cơ hội phát triển nhưng cũng hạn chế những khổ đau khi tình yêu không thành. Vì cuộc đời phía trước mỗi người còn quá dài, không ai biết có chuyện gì xảy ra./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tháng Tư có thể coi là dấu gạch nối giữa hai mùa Xuân – Hạ. Mùa xao xuyến của đất trời với những nỗi niềm gợi nhớ gợi thương, lặng ngắm những khoảnh khắc trôi qua mà cứ khe khẽ ngân nga những bài ca ngày cũ. Tháng Tư cũng là lúc đất trời bừng tỉnh trong sắc nắng tinh khôi, trở nên tươi mới và rạng rỡ hơn trước vẻ đẹp của những mùa hoa khiến cho lòng người thổn thức và say đắm.

Tối nay khu phố tôi mất điện. Ngôi nhà chìm trong ánh sáng tù mù của cây đèn sạc. Tôi chợt nhớ những ngày mất điện ở quê nhà. Nhớ ngọn đèn đom đóm tỏa ra ánh sáng mỏng manh huyền ảo trong đêm thanh vắng.

Thật may mắn nếu khi cần học hỏi điều gì, bạn chìa tay ra sẽ gặp những người sẵn lòng giúp đỡ. Để bạn thấy lòng tốt luôn hiện hữu. Để bạn tin cuộc sống không chỉ có cơm áo gạo tiền mà còn có niềm vui, trân trọng cảm xúc bản thân. Để bạn tin khi biết mình đang chông chênh sẽ có một bờ vai, một cái ôm ấm áp vỗ về và mọi thứ sẽ ổn.

Mùa hạ với những cơn mưa ào ạt, gắn liền với những cảm xúc bất chợt của những lần gặp gỡ. Những cuộc chia tay để lại dấu ấn về những khoảnh khắc khó phai trong cuộc đời tôi và bạn. Và cũng không ít lần nó tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau của mỗi người với những nỗi niềm riêng biệt.

“Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai...” Nghĩ đến đá, người ta thường gán cho nó ý niệm về sự bất động và vô tri. Có lẽ đó chỉ là vẻ ngoài. Vì mỗi sự vật trong mênh mông vũ trụ này đều có ý nghĩa riêng và linh hồn của nó. Khi phát hiện ra linh hồn của những vật tưởng như vô tri ấy, chúng ta sẽ cảm thấy bao điều kỳ diệu.

Có một người trong mỗi lần xa quê đều rất nhớ thương hương vị quê nhà qua từng món ăn đậm đà, dân dã. Nỗi nhớ nhiều tới mức mà mỗi khi có dịp trở về, cô chỉ muốn chạy ngay về nhà để được ăn những món ăn quen thuộc đó. Những món mà khi ở xứ người, cô chỉ biết hít hà nhung nhớ.