Áp lực phải thành công của người trẻ

Không ai có thể tránh khỏi áp lực phải thành công. Áp lực có thể mang lại cho chúng ta động lực để tiến lên, động lực để tiếp tục khi chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc. Nhưng khi áp lực thành công trở thành một gánh nặng quá mức và không có giới hạn thì đó không còn là động lực, nó khiến chúng ta tự đánh mất đi rất nhiều thứ… Dưới đây là chia sẻ của một bạn trẻ đã từng suy sụp vì những áp lực quá mức và cách bạn ấy vượt qua nó.

Áp lực thành công đã ngấm vào tôi. Tôi luôn cố gắng học tập tốt và mang theo kỳ vọng của gia đình cùng bản thân sẽ đạt được những thành tựu to lớn. Tôi học tại một trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp loại ưu với cảm giác rằng mình đã đáp ứng được những kỳ vọng đó. 

Rồi khi có việc làm, tôi chợt nhận ra, kiến thức học được trong trường không giúp ích gì được cho tôi nhiều lắm khi tôi va vấp vào cuộc sống thực tế. Tôi không biết mình muốn gì, mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại một công việc nhàm chán nơi công sở với một áp lực nặng nề.

Một số người nói với tôi rằng đó là một vị trí tốt, ai cũng muốn có được vị trí giống như tôi đang có. Còn tôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tôi cần phải làm điều gì đó thật ấn tượng, điều gì đó sẽ khiến các bạn cùng lứa của tôi phải thốt lên ngưỡng mộ: Chà, tôi luôn biết cô ấy sẽ làm được điều gì đó tuyệt vời, và gia đình tôi có thứ để khoe về tôi trong các họ hàng, làng xóm.

Tôi đã dành 24 năm đầu đời, chỉ để tập trung vào hai chữ "thành tích" đến nỗi quên nghĩ xem mình thực sự muốn gì trong cuộc sống. Tôi phấn chấn chỉ với ý nghĩ rằng, bất cứ điều gì tôi làm đều phải thật ấn tượng với xung quanh, để mọi người phải ngưỡng mộ. Chuỗi ngày chạy theo những deadline - những mốc thời gian khắt khe khiến tôi không còn thời gian chăm lo cho mình. Cho đến khi, tôi cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối.

Rồi một ngày, tôi thấy mình kiệt sức. Gồng mình chạy theo thành tích không tưởng suốt bao năm tháng khiến tôi không thấy vui, xa rời thực tại, sức khỏe sa sút và làm việc tệ dần đi, mọi người cũng mất dần niềm tin vào tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có thực sự đủ tiêu chuẩn để làm bất cứ điều gì hay không? Sau rất nhiều trăn trở, băn khoăn, lựa chọn, tôi đã nghỉ việc và tìm được một vị trí cấp thấp ở một nơi khác.

Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và sợ hãi trước phản ứng của mọi người, đến mức tôi bắt đầu nói dối khi có ai hỏi tôi làm nghề gì để kiếm sống. Tôi tự đặt cho mình một chức danh và thổi phồng trách nhiệm của mình để khiến tôi có vẻ như vẫn đang ở trên cao. Áp lực phải duy trì lời nói dối, cùng với cảm giác xấu hổ đã khiến sức khỏe tinh thần của tôi sa sút nghiêm trọng. Tôi đã suy sụp, chỉ muốn ở nhà và không muốn làm gì. Cuối cùng, bác sĩ nói, tôi bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Khi áp lực thành công trở thành một gánh nặng quá mức, nó sẽ khiến chúng ta tự đánh mất đi rất nhiều thứ. Ảnh minh họa (Internet).

Quãng thời gian nghỉ việc, ở nhà chữa bệnh, tôi đã có thời gian để sống chậm lại, suy nghĩ về những gì tôi thực sự muốn làm. Tôi bỗng nhận ra, thành công đâu phải như thế. Không có lời khen ngợi nào từ bên ngoài hay số lượt thích trên Facebook đáng để tôi hy sinh sức khỏe và mối quan hệ của mình với những người tôi thực sự quan tâm. 

Rồi một thời gian sau, khi sức khỏe và tinh thần đã ổn định trở lại, tôi tìm được việc làm cho một tổ chức từ thiện cơ sở ở quê nhà. Đó không phải là loại công việc đòi hỏi bằng thạc sĩ hoặc đạt điểm A, nhưng nó mang lại cho tôi điều tôi đang tìm kiếm: cảm giác tự hào về công việc của mình và sự hài lòng khi biết rằng tôi đang giúp đỡ mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thành công hơn thế.

Thoát được ra khỏi những kỳ vọng quá nặng nề, những áp lực phải thành công, không còn bị mắc kẹt dưới sức nặng từ sự mong đợi của người khác, tôi nhận ra rằng: sức khỏe của bản thân, sự thư thái và thanh thản trong tâm hồn quan trọng hơn nhiều so với số dư ngân hàng, tủ quần áo và chiếc xe hơi mà tôi luôn mơ ước, cả chức danh công việc mà tôi từng tự hào. Cho phép bản thân theo đuổi tự do, làm điều mình cảm thấy hạnh phúc mà vẫn cống hiến được cho cuộc đời, khi đó, tôi mới biết cảm giác thành công là như thế nào.

Mỗi người trong cuộc đời sẽ có một lựa chọn cho riêng mình. Mong rằng, bạn sẽ lựa chọn được cho mình một lối đi phù hợp để có thể thành công, mang đến hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trên con đường đời sẽ có những khúc cua và những ngã rẽ. Đôi khi ta chọn đi hướng đó không phải vì ta mà chỉ vì một ai hay một điều gì đó. Mỗi một sự chọn lựa là một sự đánh đổi, mà không ai biết được những điều ở phía trước có được như mình mong muốn hay không.

Trong ký ức của tôi nhớ mãi một khung cảnh giữa trời xanh biếc, đám đông người lớn trẻ con tập trung lại cùng đứng dưới tán cây đưa tay đón cánh ngọc kỳ lân rơi. Bởi chúng tôi đều tâm niệm ai hứng được hoa rơi trên tay sẽ có cuộc sống hạnh phúc và bình an.

Tiếng còi tàu đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của gia đình tôi. Với má, tiếng còi tàu thay cho chiếc đồng hồ để má biết tới giờ cơm nước cho ba, gọi bọn nhỏ đến trường hay đến giờ ra vườn cuốc cỏ. Còn với ba, khi tàu dừng lại ở sân ga cũng là lúc ba tranh thủ đưa những bó củi khô lên toa tàu. Và những tiếng còi tàu ấy đã theo suốt những năm tháng tuổi thơ tôi.

Hà Nội không phải nơi sinh ra cũng chẳng phải nơi lớn lên. Nhưng mỗi lần đến Hà Nội, có một cô gái luôn cảm thấy ấm áp, thân quen và gần gũi như về với chính quê hương mình. Chiều nay, Hường mời bạn nghe những dòng cảm xúc của Thu Phương.

Cùng trải qua chìm nổi trong đời có người an nhiên, có người ai thán. Thước đo hạnh phúc chẳng là của chung khiến ta cứ đau đáu một câu hỏi, phải đi bao xa ta mới chạm tới hạnh phúc? Chiều nay, Hường mời bạn nghe những dòng cảm xúc của Thùy Linh.

Hoa muống biển - một loài hoa bình dị vẫn âm thầm kể một chuyện tình chung thủy. Một loài hoa có sức sống thật mãnh liệt dù cho cát bỏng vẫn xanh màu lá, dù biển lắm khi mặn chát vẫn tím màu hoa.