Sỏi đá nảy mầm xanh trong đêm

"Lòng người đôi khi như suối cạn/Chỉ còn sỏi đá trơ ra". Chẳng nhớ tôi đã đi dọc con suối cạn sau nhà bao nhiêu lần. Mỗi lần đi, lại một lần suy tư về con suối mà mình chưa biết tuổi.

Có lẽ ngày xửa, ngày xưa khi rừng đầu nguồn chưa bị tàn phá, nó là con suối xinh đẹp, tràn đầy sức sống từ dòng nước trong vắt đầu nguồn. Dòng nước trong vắt đó chảy mải miết suốt ngày đêm tận hiến cho đất đai, cây cỏ, muông thú... Cũng có lúc nó mang theo cơn giận sôi sùng sục từ tính khí thất thường của gã mưa, của thần núi, hậu quả của cơn giận đó là những mảng đất đá, cây cối bị cuốn phăng xuống lòng suối. Những lúc ấy nom nó giống như gã trâu đực ngứa sừng muốn húc tung mọi thứ để khẳng định sức mạnh của mình. Dòng nước trong vắt hay đục ngầu mang theo linh hồn nó đều tìm mọi cách hòa nhập vào một dòng khác lớn hơn đổ ra sông.

Ấy là tôi tưởng tượng ra thế thôi, vì từ nhỏ khi đôi chân của tôi chưa đủ cứng để leo đồi, đôi tay chưa đủ chắc để cầm dao chặt, tôi đã nghe mẹ gọi nó là suối cạn. 

Đã gọi là suối thì phải có nước, suối không có nước cũng bị coi thường, bằng chứng là lòng suối mòn vẹt thành con đường in những dấu chân của đủ hạng người dẫm xuống. Những viên đá tròn trịa to như quả trứng gà, trứng vịt, hoặc nhỏ hơn một chút người ta thi nhau nhặt mang về để kỳ lưng, rồi cho vào chậu hoa, chậu cây cảnh... Lòng suối chỗ nào có cát đều bị đào bới, để lại những cái hố sâu hoắm như miệng quái vật. Đoạn suối gần khu dân cư còn bị đổ đủ thứ loại rác thải bốc mùi xuống lòng suối. Suối cạn giờ như người quả phụ im lặng chịu đựng sống phần đời của mình, chờ đợi ngày mai.

Đi dọc lòng suối cạn để khám phá bảo tàng đá, cơ man những đá và đá, đủ mọi hình khối, màu sắc. Có những tảng đá còn nguyên vệt rêu khô, dính vài mảnh vỏ ốc vỡ vụn, dấu tích chứng tỏ sự hiện diện của nước. Đá bày ra la liệt, đá mẹ, đá con, đá ông, đá bà... chen nhau đứng, ngồi, nằm, quì..., trong lòng suối cạn. Tôi trèo lên một gò đất cao ngắm dòng suối đá đang trôi chầm chậm dưới ánh mặt trời. 

Đi ngược lên phía đầu nguồn, xa dần khu dân cư, lòng suối hẹp dần và cao hơn. Tôi bám vào một tảng đá đu người lên, tay tôi sờ phải chùm rễ cây ôm trọn một phiến đá to gần bằng cái bàn, ngước nhìn thấy một cây hoa ban xanh tốt, đang mở những cánh hoa đầu tiên khoe sự thích nghi của mình. Nó ưỡn ngực hãnh diện hơi thái quá, khiến lòng tôi chùng xuống. Xinh đẹp mỹ miều như nó lẽ ra phải được soi bóng xuống dòng nước trong vắt, vui đùa cùng những áng mây trắng, áng mây hồng..., được nâng niu trong chậu sứ tráng men bóng loáng, hoặc được trồng nơi quảng trường một thành phố lớn để nhiều người nhìn ngắm, ngợi khen. Nó thật dại dột khi cố tình mọc ở một tảng đá cạnh suối cạn, nơi hẻo lánh, khắc nghiệt. Số phận chọn nó, hay nó trót vấn vương nơi này không nỡ rời xa.

Đi dọc lòng suối cạn để khám phá bảo tàng đá, cơ man những đá và đá, đủ mọi hình khối, màu sắc. Ảnh minh họa (Internet).

 Mẹ dặn tôi đi rừng gặp mưa to chớ coi thường nước suối cạn. Bao nhiêu ngày con suối thiêm thiếp, ngắc ngoải sống dở, chết dở cầu xin ông trời rủ lòng thương cho những trận mưa thật lớn để thỏa cơn khát kinh niên, khi chưa thỏa cơn khát, nó đã bất ngờ giận dữ như một kẻ điên loạn. 

Sau cơn giận dữ dòng suối nhìn càng điêu tàn, thê lương. Đá hộc, đá tảng ở đâu trôi dạt về lấp đầy lòng suối, tự những hòn đá xa lạ cũng thương tích đầy mình. Bụi lau trên đồi bị nước bứng cả cụm nằm lọt thỏm trong đống đá sỏi dưới lòng suối, mấy bụm hoa như chiếc đuôi chồn vẫn cố hua hua lên trời. 

Cơn lũ đi qua dòng suối lại hiện nguyên hình là con suối cạn.

Tôi cứ nghĩ thời gian khiến tâm hồn mình chai sạn, nửa đời người quăng quật kiếm sống va đập như đá trong lòng suối cạn, liệu còn giây phút nào yếu mềm? Nhiều khi thèm sự cả tin nông nổi của tuổi trẻ, yêu ghét rành mạch phân minh. Không phải kiềm chế cảm xúc khi tức giận, không phải im lặng nhốt những nỗi đau, nỗi bất bình vào đá sỏi, rồi chôn vùi nơi đáy suối. Những viên sỏi không thể nảy mầm, chúng xám xịt như mùa đông.

Tôi thích nhất đi dọc suối cạn vào mùa xuân, khi sắc trời chuyển màu lơ, làm cho đá dưới lòng suối dường như cũng được thay áo mới, mềm mại hơn. Chúng được ướp hương hoa bưởi, hoa xoài, hoa nhãn từ những mảnh nương nhỏ nằm hai bên bờ suối cạn. Thời khắc này bước trên đá, nhảy trên đá cũng luôn cảm thấy phảng phất mùi hương bay theo mình. Tiếng bầy ong loang trong ngọn gió ngọt mùi xuân từ đỉnh núi Nong Bẩu thả xuống, nghe sống động như tiếng sương rẽ mùa.

Có những đêm trăng giật mình tỉnh thức. Tôi nghe thấy văng vẳng thanh âm từ phía suối cạn, nghe như tiếng hát. Ngày nhỏ có lần mẹ bảo “Đêm nào trăng sáng rõ mặt người, khi trời vừa dứt mưa, đá suối cạn biết hát đấy con ạ”. Có lẽ đá hát thật. Càng khuya tiếng hát càng rõ, tiếng trong, tiếng đục, tiếng trầm, tiếng bổng. Nghe như lời than vãn, trách móc, có lúc nghe như lời tỏ tình của đôi lứa.

Hay tại chàng gió đa tình tiếc đêm trăng đẹp, đã khua hồn đá từ ngàn năm thức dậy?

Đêm trăng có đôi tình nhân rủ nhau ra suối cạn tâm sự, trăng chảy thành dòng lấp lóa, sỏi đá nảy mầm, xanh trong đêm…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...

Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.

Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.

Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…