Mẹ và em

Khi cuộc sống hiện đại ngày nay có quá nhiều những áp lực đè nặng lên vai mỗi người, chúng ta nên dành thời gian sống chậm lại, suy nghĩ về những điều giản đơn để mái ấm gia đình không hẳn là nơi chỉ bàn về tiền bạc, về địa vị cao sang, mà đó là nơi dành cho tình mẹ con, tình chị em đầm ấm.

Hồi Ngát học lớp 5 cũng là lúc phải xa mẹ, xa ngôi nhà thân thương và chuyển ra Hà Đông để bắt đầu một cuộc sống tự lập cùng bố. Đến năm học lớp 6, hôm ấy trời lạnh, Ngát về thăm mẹ một mình và được tin mẹ có em bé, đó cũng là lúc mà cô bé hồi hộp chờ đợi em trai mình chào đời.

Năm tháng cứ thế trôi đi, Ngát vẫn tự làm tất cả mọi việc cho bản thân mình. Nhớ mẹ, thương mẹ ở quê một mình, đêm nào cô cũng khóc, không ngủ được. Lúc nào Ngát cũng chỉ mong đến cuối tuần để được về với mẹ, xoa xoa cái bụng tròn tròn của mẹ. Mỗi lần về quê thăm mẹ, hai mẹ con lại hỏi nhau như đã cả năm không gặp.

Vào 28 Tết năm đó, bố của Ngát mới được nghỉ, hai bố con sắp xếp đồ đạc, quần áo về với mẹ. Đêm 30 Tết mẹ cô chuyển dạ. Ngát nghĩ thằng nhóc Đức An này thật gan lì, làm mẹ đau bụng cả ngày mồng một Tết, nó chọn đến chiều mới chui ra khỏi bụng mẹ.

Năm Ngát học lớp 8, em trai cô mới được 7 tháng tuổi. Sáng dậy, mẹ phải đến trường sớm nên cô bé phải đi chợ, nấu bột và cho em ăn, đưa em đi nhà trẻ. Ngày nào cũng vậy, nấu bột xong cũng là lúc cậu em trai thức dậy, cậu em lười ăn, nên mỗi sáng cho ăn là một cuộc chiến giữa hai chị em.

Các cụ bảo “Trai mồng một, gái hôm rằm”. Đức An sinh vào mồng một, có lẽ vì thế mà bướng bỉnh, khó chiều. Tuy nó nghịch ngợm, đôi lúc khiến Ngát bực mình, khó chịu nhưng cô vẫn yêu em hơn tất cả. Hai chị em đã có quá nhiều kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt những năm tháng tuổi thơ.

Đối với Ngát, An là đứa trẻ đáng yêu nhất mà cô bé từng gặp trên đời này. Cô yêu cậu em trai bằng tất cả tấm lòng của người chị, có thể lời nói sẽ chẳng bao giờ thể hiện hết được tình cảm cô dành cho em. Ngát thấy cậu em trai đã đem đến cho cô vô vàn điều kỳ diệu và ý nghĩa trong cuộc sống này, kể cả những lúc buồn tủi./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.

Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.

Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!

Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.

Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…