Giữ gìn nét đẹp truyền thống lễ hội đầu xuân như thế nào? | Hà Nội tin mỗi chiều

Giữ gìn nét đẹp truyền thống lễ hội đầu xuân; Cần bỏ tục đốt vàng mã... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Giữ gìn nét đẹp truyền thống lễ hội đầu xuân 

Chỉ còn hơn một tuần nữa, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tới. Tiếp sau những ngày Tết là thời điểm bắt đầu các mùa lễ hội Xuân trên cả nước. Thời điểm này, các ngành, các địa phương đều đang tích cực chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức, quản lý đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Lễ hội là sinh hoạt văn hoá truyền thống lâu đời của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức cũng thường xảy ra tình trạng không thật sự văn hóa, như tranh cướp lộc, bài bạc, rải tiền lẻ, đốt vàng mã bừa bãi, mê tín dị đoan…

Thủ đô Hà Nội dự kiến có hơn 1.500 lễ hội được tổ chức trong năm 2024. Trong đó, phần lớn các lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân, ngay sau Tết Nguyên đán. Lễ hội Hà Nội được coi là nguồn lực lớn để thúc đẩy thu hút khách du lịch. Du lịch văn hóa là lợi thế của du lịch Hà Nội, luôn nhận được sự quan tâm của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Thành phố có nhiều lễ hội lớn, mang tính chất vùng miền như Lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Sóc (huyện Sóc Sơn), lễ hội Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), lễ hội Gò Đống Đa (quận Đống Đa), lễ hội Đền Và (thị xã Sơn Tây), lễ hội Cổ Loa, (huyện Đông Anh)…

Những bậc trưởng lão đang thực hiện các nghi thức khai mạc Lễ hội đền Cổ Loa.

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch từ cuối năm 2023, trong đó yêu cầu việc quản lý và tổ chức lễ hội đúng quy định của pháp luật; phù hợp với thuần phong mỹ tục, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các lễ hội hướng tới bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và du lịch. Thông qua việc tổ chức các hoạt động lễ hội để tri ân, tưởng nhớ công đức các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các bậc tiền bối đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống...

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã ban hành một bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội, khái quát thành các nhóm vấn đề như trật tự an toàn giao thông, nhóm dịch vụ hàng hóa, công tác vệ sinh môi trường, việc đi lễ, hành lễ, ăn mặc hay thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội… Mùa lễ hội xuân Giáp Thìn 2024 là năm đầu tiên Hà Nội cùng cả nước thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Do đó, thành phố Hà Nội nỗ lực để có được một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Do sự thay đổi của các giai đoạn xã hội, nhiều lễ hội bị mai một, nhiều nghi thức truyền thống mất đi khiến cộng đồng dân cư, nhất là các bậc cao niên thường tiếc nuối. Khi địa phương có điều kiện khôi phục lại, nhân dân trong vùng thường rất nhiệt tình, huy động mọi tầng lớp tham gia. Thời gian gần đây, các lễ hội truyền thống, các nghi thức trong lễ hội tại Hà Nội đang dần được hồi sinh. Điển hình phải kể đến lễ hội chùa Láng. Năm 2023, lễ hội chùa Láng (quận Đống Đa) diễn ra với nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc phục dựng, thực hành các nghi thức cổ xưa, từng làm nên nét đặc sắc riêng của vùng đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hấp dẫn nhất là nghi thức rước kiệu Thánh dọc sông Tô Lịch, kiệu không đi trên cầu mà đi trên sông, gọi là nghi thức “Độ hà”, rồi tiếp tục sang bờ bên sông, đến chùa Hoa Lăng thăm “Thánh Mẫu”. Bên cạnh đó, lễ hội chùa Láng cũng khôi phục diễn “Hội Thánh” sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia.

Có thể thấy, các lễ hội truyền thống ở các làng hay trong phố của Hà Nội đang cố gắng duy trì những giá trị vốn có của lễ hội, đồng thời, khai thác triệt để hơn những gì bị quên lãng hay mai một để các lễ hội truyền thống trở lại như xưa và sáng tạo thêm những giá trị mới phục vụ cho cuộc sống hôm nay. Hơn nữa, lễ hội truyền thống luôn đi cùng phong tục tập quán của cư dân địa phương, các sản phẩm ẩm thực, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn... là nguồn lực để khai thác cho phát triển kinh tế của Hà Nội.

Xã hội ngày càng phát triển, kinh tế ngày càng đi lên thì nhu cầu hưởng thụ văn hóa cũng tăng theo, người ta tìm về giá trị truyền thống cũ cũng nhiều hơn. Việc phục hồi các lễ hội truyền thống không nằm ngoài xu hướng đó, vừa bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân.

Cần bỏ tục đốt vàng mã 

Cuối năm, trong số những nghề bận rộn nhất không thể không nhắc tới nghề làm vàng mã. Tâm lý “trần sao âm vậy” nghĩa là người sống sinh hoạt như thế nào thì người dưới âm phủ cũng sinh hoạt như thế đã khiến bây giờ nhiều vật dụng thời hiện đại cũng được “gửi” vào cõi âm. Lãng phí, ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cao là điều dễ nhận thấy từ tục đốt vàng mã.

Theo con số thống kê sơ bộ, mỗi năm người Việt đốt gần 60.000 tấn vàng mã, tương ứng với gần 5.800 tỉ đồng. Trung bình vào mỗi dịp Lễ, Tết, mỗi gia đình phải bỏ ra từ 50.000 - 100.000 đồng để mua tiền giấy; có những gia đình tiêu tốn từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng để mua vàng mã. Nếu trước đây, tục đốt vàng mã mang tính tượng trưng, mỗi gia đình chỉ cần vài xấp vàng mã cho đủ lễ thì nay nhiều người quan niệm, hàng mã đem hóa vàng “giá trị” cao thì bản thân sẽ được nhận lại lợi ích có giá trị tương ứng, từ đấy lạm dụng việc hóa vàng.

Việc cấm hay loại bỏ vàng mã là rất khó vì đây là một tập tục đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Thế nhưng, khi nét văn hóa ấy “bị” đi quá giới hạn, tín ngưỡng trở thành mê tín thì sẽ lệch chuẩn và gây lãng phí rất lớn. Nếu lạm dụng việc đốt vàng mã, phần tiêu cực sẽ lấn át cả phần tích cực. Đó là chưa kể, việc đốt vàng mã tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Thực tế, đã có không ít vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra có nguyên nhân do đốt vàng mã bừa bãi.

Hiện nay, nhà nước không cấm đốt vàng mã, tuy nhiên trong những năm qua, các cơ quan quản lý đã có nhiều văn bản về việc hạn chế đốt vàng mã. Năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn yêu cầu không đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự, tự viện của Phật giáo. Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa - Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương không đốt vàng mã trong chùa và việc đốt vàng mã cũng không phải là truyền thống của Việt Nam nên các chùa đều có quy định không mang vàng mã vào chùa. Thay vào đó, vào dịp đầu năm hay lúc nào cảm thấy bất an, chúng ta đến chùa và tham gia các buổi lễ cầu an đầu năm, để cầu quốc thái, dân an, cầu bình an cho chính mình và gia đình mình.

Hiện nay, thay vì cúng dâng sao giải hạn đầu năm, đốt vàng mã, cũng đã có những ngôi chùa ở Hà Nội đã thay đổi bằng hình thức cầu an. Nội quy của chùa Pháp Vân ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, quy định đầu tiên là không mang vàng mã vào chùa. Điều này đã nhận được sự đồng tình của nhiều Phật tử và nhân dân. Tuy nhiên, ở các đền, phủ, miếu thuộc tín ngưỡng bản địa, việc đốt vàng mã vẫn khó kiểm soát. Thực tế, pháp luật hiện nay chỉ xử lý hành chính đối với hành vi đốt vàng mã không đúng quy định của Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích, không có quy định về cấm đốt vàng mã tại các nơi thờ tự nói chung, tại nhà riêng của cá nhân.

Không thể phán xét niềm tin, tín ngưỡng của mỗi người. Sẽ là mâu thuẫn nếu ở đời thực con người sống không nhân văn, thiếu sự sẻ chia, đồng cảm, nhưng lại cầu kỳ lễ tiết với cõi siêu thực. Tôi tin rằng bình an vốn không nằm ở việc đốt vàng mã nhiều hay ít, mà nằm trong tâm ở mỗi người./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đó là một đêm dài với thành phố Hà Nội. Rất nhiều lực lượng cứu hộ, cứu nạn và y tế đã được huy động để nỗ lực dập tắt vụ hoả hoạn xảy ra ở số 258 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm. Trước ngọn lửa dữ, đã có nhiều người không thể thoát thân. Một vụ cháy khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót và cả phẫn nộ. Từ sáng sớm tới tận chiều muộn, ở đâu người ta cũng theo dõi tin tức về vụ việc này.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 không chỉ là sân chơi lớn cho các quốc gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng mà còn là cơ hội để Việt Nam ta thể hiện năng lực tổ chức và khẳng định vai trò, sức mạnh quân sự Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Thông tư 47/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (có hiệu lực từ 1/1/2025), quy định xe mô tô, xe gắn máy có tuổi đời từ 5 đến 12 năm phải kiểm định khí thải hai năm một lần, xe trên 12 năm tuổi phải kiểm định hàng năm.

Hơn một tháng nữa, Tết đến xuân về. Những trận mưa phùn cuối tuần trước cộng với tiết trời lạnh đặc trưng của mùa đông, mầm xanh trên cành đào bừng tỉnh, báo hiệu người dân đã sẵn sàng cho vụ Tết đang cận kề. Ở những làng hoa ven đô như Tây Tựu, Ngọc Hà từng tốp người chăng đèn sưởi ấm cho hoa để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người Hà Nội.

Là một người yêu Hà Nội, hẳn chúng ta luôn thấy hạnh phúc vì những thứ mình đang có và cả những thứ Thành phố này đem lại cho mình. Ở Hà Nội, ta sẽ quen với cảm giác được thức giấc bởi tiếng loa phường thân thuộc chào ngày mới "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội".

Những ngày vừa qua, dư luận không khỏi hoang mang khi đọc tin về vụ TikToker Phó Đức Nam (biệt danh Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter) đã trở thành tác giả của một vụ lừa đảo "vô tiền khoáng hậu" tại Việt Nam và có lẽ cũng là hiếm có trên thế giới. Câu hỏi đặt ra liệu đâu đó còn những Mr.Pips tương tự như thế nữa không?