Rồi mọi thứ sẽ ổn

Thật may mắn nếu khi cần học hỏi điều gì, bạn chìa tay ra sẽ gặp những người sẵn lòng giúp đỡ. Để bạn thấy lòng tốt luôn hiện hữu. Để bạn tin cuộc sống không chỉ có cơm áo gạo tiền mà còn có niềm vui, trân trọng cảm xúc bản thân. Để bạn tin khi biết mình đang chông chênh sẽ có một bờ vai, một cái ôm ấm áp vỗ về và mọi thứ sẽ ổn.

Chiều nay, Hường sẽ chia sẻ những dòng tự sự của Đinh Trang.

Tôi đã từng đặt câu hỏi cho mình, sau cùng ta sẽ lưu lại gì ở chốn nhân gian? Có người hỏi và loay hoay tìm câu trả lời hoàn hảo từ ai đó hoặc từ chính họ. Rồi cũng có người dần nhận ra đáp án từ cuộc sống xung quanh. Cũng có người đã nhìn ra con đường mình muốn đi và những gì muốn lưu giữ. May mắn sao nếu ta tìm được một người giỏi hơn và chính họ lại muốn truyền lửa cho mọi người xung quanh.

Tôi tự nhận rằng mình may mắn trong con đường sự nghiệp. Một chặng hành trình ít gặp trở ngại, nhiều quý nhân giúp đỡ. Vậy nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với từng kết quả mà tôi đạt được. Việc tự khen ngợi chính bản thân là một điều khá xa xỉ trước đây. Tôi đã luôn nghiêm khắc nhìn vào những vấp ngã và sai sót của bản thân để yêu cầu mình phải nỗ lực hơn nữa. Chính sự khắt khe đó đã đẩy tôi tiến về phía trước với mong muốn bản thân đủ mạnh mẽ, vững vàng làm chỗ dựa cho cả gia đình. Và cũng chính nó mang đến những dao động bất an trong cảm xúc cá nhân khi tôi chưa học được bài “biết đủ”. Cho đến một ngày, tôi nhận ra không ai yêu cầu tôi phải mạnh mẽ. Người thân của tôi chỉ mong tôi biết thương lấy mình trước tiên. Tôi hạnh phúc đã đủ làm mẹ tôi yên lòng. Tôi bình an cũng đủ giúp con cái tôi bình an.

Trên chặng hành trình đi tìm lấy đam mê và làm giàu cảm xúc viết, tôi cũng luôn may mắn gặp được những anh chị sẵn lòng chìa tay ra giúp đỡ. Con đường hiểu bản thân và nói ra cho bên ngoài hiểu cảm xúc của mình cũng lắm gian nan. Tôi sợ đúng sai, sợ bị đánh giá, sợ điều tiếng dư luận... Tôi quen thể hiện sự cứng cỏi và hoàn hảo ra bên ngoài lâu đến độ tôi quên mất tôi cũng là một người phụ nữ có trái tim yếu mềm.

Khi tôi gặp đúng những người truyền lửa, tôi đã bật khóc khi cảm xúc mình được chạm. Tôi đã dễ dàng thoát ra sự bó hẹp trong suy nghĩ của bản thân với góc nhìn rộng mở hơn qua từng cuộc gặp gỡ. Và tôi cũng nhìn ra được sự khác biệt của mình không có gì sai trái. Tôi chấp nhận sự loay hoay của mình cũng giống như sự loay hoay của vô vàn những con người ở ngoài kia. Họ cũng đôi khi phải loay hoay với cuộc đời của họ. Họ cũng có những góc khuất và trăn trở rất riêng. Không hề có mẫu số chung cho sự hoàn hảo. Không hề có mẫu số chung cho sự khổ đau. Cũng chưa hẳn có mẫu số chung cho hạnh phúc. Nhưng có thể thấy đa phần những người chạm đến hạnh phúc khi họ được cháy hết mình với đam mê. Tôi gọi họ là những người truyền lửa.

Sự may mắn của tôi là khi tôi cần học hỏi điều gì, tôi chìa tay ra sẽ gặp những người bạn sẵn lòng giúp đỡ. Họ chăm sóc tôi từng câu chuyện nhỏ nhặt đến những trăn trở trong đời. Họ dành những buổi sáng cuối tuần, đạp xe đạp ba mươi phút để đến nhà tôi từ sớm, dẫn dắt tôi những bước chạy thể dục đầu tiên. Họ hỏi tôi “chị có thể giúp gì cho em?” khi biết tôi đang gặp khó khăn. Họ có thể thẳng thắn góp ý những điều chưa đạt để giúp tôi tiến về phía trước. Họ lựa lời và quan tâm chăm sóc đến cảm xúc cá nhân của tôi khi mở lời góp ý. Tôi biết họ đủ tinh tế để nhìn ra tôi cũng chỉ là một con người mong manh luôn thích chui ngược vào vỏ ốc phán xét đúng sai khi gặp vấn đề. Họ có khi chỉ cần ở đó, tĩnh lặng lắng nghe không phán xét. Họ là những con người góp phần giúp tôi bình lặng sau những biến cố cá nhân.

Nhớ hôm gặp mặt ở một buổi giao lưu các cây viết trẻ, tôi đã vui vì gặp được những con người cởi mở, năng động. Một nhà văn nói cái điều thật giản dị: “Cha mẹ cho ta hình hài và tên họ. Nhưng chính con chữ viết ra giúp ta lưu giữ được những trường ký ức. Mỗi bài viết ra lưu giữ và làm đẹp thêm tên họ cha mẹ ban cho.” Tôi khóc vì tôi nhận ra, tôi cũng muốn lưu giữ thật nhiều ký ức đẹp về người cha quá cố của mình thông qua con chữ.

Bằng cách này hay cách khác, tôi gặp gỡ những người truyền lửa như vậy. Để tôi tin lòng tốt luôn luôn hiện hữu, chỉ cần ta chìa tay ra nói điều ta mong muốn. Để tôi tin cuộc sống không chỉ có cơm áo gạo tiền mà còn có niềm vui, trân trọng cảm xúc bản thân. Để tôi tin khi biết mình đang chông chênh, sẽ có một bờ vai, một cái ôm ấm áp vỗ về và mọi thứ sẽ ổn./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.

Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!

Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.

Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…

Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...