Về làng Đông Hồ xem tranh Tết

Sau trào lưu chơi tranh thêu, tranh đá, tranh hiện đại...thời gian gần đây, xu hướng chơi tranh dân gian đang dần quay trở lại, trong đó rất nhiều người quan tâm, hứng thú với các tác phẩm của dòng tranh Đông Hồ. Để hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa của dòng tranh dân gian này nhiều bạn trẻ đã tìm về Đông Hồ, trực tiếp gặp gỡ những nghệ nhân đã dành cả cuộc đời để gìn giữ, hồi sinh, phát triển dòng tranh độc đáo của dân tộc.

Trở lại làng Hồ vào dịp cận Tết, có thể thấy khá nhiều nam thanh nữ tú đến thăm, xem và tìm mua tranh. Tại nhà nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, trong không gian phủ đầy tranh dân gian Đông Hồ. Đây là gia đình kỳ cựu nhất ở làng tranh khi đã lưu truyền đến đời thứ 22, họ vẫn giữ được nghề cổ truyền cùng hàng trăm bản khắc cổ quý giá, trở thành địa chỉ văn hóa hấp dẫn của du lịch Bắc Ninh. Nơi đây hiện lưu giữ hơn 100 bản khắc gỗ cổ và gần 1.000 bản khắc mới được ông Chế và gia đình thu thập, lưu giữ từ năm 1991 đến nay.

Đám cưới chuột, bức tranh nổi tiếng bậc nhất. Ảnh: Tỉnh Bắc Ninh.

Từng được sống trong cảnh nhộn nhịp cả làng làm tranh mỗi dịp Tết đến, rồi lại chứng kiến cảnh khách mua tranh dần thưa thớt, số nhà làm tranh cũng vơi đi, người con đời thứ 20 của một dòng họ làm tranh Đông Hồ có tiếng không khỏi chua xót. Yêu nghề, lại vốn là một sinh viên Mỹ thuật, ông Chế cùng những người con của mình đã kiên quyết giữ nghề như tâm nguyện các thế hệ đi trước.

Ông Chế đã tìm mua lại tất cả các bản khắc cổ từ những gia đình không còn theo nghề tranh, rồi động viên các con, cháu tiếp tục làm. Người giữ lửa cho tranh Đông Hồ còn dành toàn bộ 6.000m2 đất của gia đình để tạo lập một khu vực trưng bày sản phẩm, giới thiệu quá trình tạo tác cũng như thực hành sản phẩm tới khách du lịch.

Không gian phủ đầy tranh dân gian Đông Hồ tại nhà nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.

Tại đây, khách tham quan được tận mắt tìm hiểu các công đoạn sản xuất tranh cũng như chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh Đông Hồ trên chất liệu giấy dó Đống Cao hay đồng Đại Bái, hoặc tranh ở dạng âm bản.

Bên cạnh đó, ông Chế cũng dành một khuôn viên nhỏ cho các đoàn khách tham gia trải nghiệm in tranh. Người nghệ nhân cho biết ông muốn lan toả văn hoá đẹp của tranh Đông Hồ đến với mọi người.

Nhìn ngắm phòng trưng bày với hàng trăm bức tranh được nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế trưng treo một cách trang trọng, du khách sẽ phần nào lý giải được vì sao tranh Đông Hồ có được sức sống lâu bền và sự cuốn hút đặc biệt với nhiều thế hệ người Việt, cũng như du khách nước ngoài như vậy. Thuộc dòng tranh in từ ván khắc gỗ, những đề tài trên tranh phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống bình dị, mộc mạc, cũng như nét văn hóa truyền thống của người Việt. Mỗi bức tranh đều hấp dẫn, độc đáo ở màu sắc, bố cục, khuôn hình, được làm từ những chất liệu hoàn toàn tự nhiên nên thuần khiết, ấm áp mà có lẽ chỉ riêng Việt Nam mới có như giấy điệp.

Nghệ nhân lâu đời Nguyễn Đăng Chế đã được nhận nhiều giấy chứng nhận.

Ông cũng đã tìm tòi, nghiên cứu các kiểu khung tranh vừa có thiết kế gần gũi với tranh dân gian, vừa thích hợp với xu hướng trang trí nội thất hiện đại. Những khung tranh nhỏ gọn, tối giản phù hợp với việc trang trí bàn làm việc đang rất thu hút giới trẻ. Ngoài ra, nghệ nhân Chế còn làm phong phú thêm bằng các mặt hàng lưu niệm, quà tặng với tranh Đông Hồ. Như làm lịch tường bằng giấy điệp và in tranh dân gian lên đó, sổ tay giấy điệp, khung tranh, in tranh dân gian lên quạt… Với sự đổi mới không ngừng, nghệ nhân Chế đang dần đưa tranh Đông Hồ trở lại với đời sống mọi người.

Ngoài tranh Đông Hồ còn có sổ làm bằng giấy điệp.

Bên cạnh nghệ nhân Chế, làng Đông Hồ vẫn còn những nghệ nhân như nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam và nữ nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh. Họ đều là những con người yêu nghề, đam mê giữ lửa cho tranh Đông Hồ. Vì vậy, những người nghệ nhân vẫn đang cùng gia đình ngày đêm tâm huyết, miệt mài đổi mới và làm sống lại nhiều tuyệt tác, tinh xảo của dòng tranh dân gian Đông Hồ để dòng tranh này tiếp cận được xu hướng hiện đại và ngày càng được yêu thích hơn.


Bức “Chăn trâu thổi sáo”.

Tranh Đông Hồ được đổi mới khi đóng trong khung tranh thay vì dán trên mành.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Như một nếp văn hóa, cứ Tết đến là người Việt lại tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà cửa để đón một năm mới thật sung túc. Gốm Bát Tràng dường như là địa chỉ đầu tiên người dân nghĩ đến mỗi khi Tết đến xuân về.

Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) nổi tiếng với nghề đục, khắc làm đồ thờ truyền thống cùng với đó là kỹ thuật sơn son, thếp vàng tinh xảo được các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đến nay, nghề truyền thống của làng được thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước. Để làm nên những kiệt tác đó là những người thợ giỏi, chủ cơ sở sản xuất lớn trong làng và đang tiếp tục truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Tết Nguyên đán đã cận kề. Thời điểm này, các làng nghề truyền thống đang chạy đua với thời gian để kịp đưa sản phẩm ra thị trường, phục vụ người tiêu dùng, với kỳ vọng có một mùa Tết bội thu, đủ đầy. Những ngày giáp Tết, không khí sản xuất tại làng nghề miến Minh Khai, huyện Hoài Đức cũng rất tất bật, rộn rã.

Với nhiều làng nghề, thời điểm cuối năm là khung thời gian sản xuất tất bật nhất. Cũng vì thế, với các hộ sản xuất và người lao động, thu nhập thường tăng cao hơn hẳn. Tần suất công việc cao, ngày công lớn, chính điều này đã cuốn các hộ gia đình, người lao động tập trung hơn cho sản xuất. Qua đó, sẵn sàng cho một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn.

Những sản phẩm nổi tiếng của huyện Ứng Hòa đã góp mặt tại Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề năm 2023. Đây là hoạt động được Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện tổ chức nhằm hỗ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân trên địa bàn trưng bày giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy kết nối sản xuất kinh doanh.

Hà Nội là nơi tập trung số lượng làng nghề nhiều nhất cả nước. Toàn thành phố có đến 1.350 làng nghề, chiếm 59% trong tổng số làng nghề của cả nước, với tỷ lệ 47/52 nghề của toàn quốc. Trong đó có 277 làng nghề đã được công nhận làng nghề truyền thống. Đây thực sự là nguồn tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa và phát triển du lịch.