Dạy yoga ở Hà Nội

Khác biệt với những môn thể thao phải vận động mạnh, yoga nhìn nhẹ nhàng nhưng lại giúp cho người tập rèn luyện cả về "tâm-thân-trí". Điều này cũng đòi hỏi những huấn luyện viên yoga phải có kinh nghiệm nhất định.

Đều đặn cứ 4 rưỡi  - 5 giờ sáng có mặt tại lớp tập đầu tiên trong ngày, đó là nhịp quen thuộc của thầy dạy môn yoga Vũ Văn Vinh (Mộ Lao, Hà Đông) suốt cả chục năm qua. Ở Hà Nội, gần như khu chung cư nào cũng sáng đèn lúc sáng sớm cho các hoạt động rèn luyện sức khỏe, trong đó, yoga là lựa chọn của nhiều người.

Giáo viên yoga Vũ Văn Vinh cho biết: "Trước khi đến lớp thì tôi đã dậy sớm khởi động, nạp năng lượng riêng cho mình để có tinh thần tốt nhất, truyền lửa của môn thể thao yoga đến với học viên". Anh Vinh chia sẻ, nghề huấn luyện viên yoga nói không vất vả thì cũng không đúng.

8 giờ sáng thầy Vinh đã về nhà, kịp uống hớp nước và ôm ngay cây đàn chuẩn bị đón học viên của ca dạy thứ hai trong ngày. Dạy yoga nhiều năm, thầy Vinh không chỉ áp dụng việc thực hành yoga thông thường, mang tính tổng thể, mà đặc biệt đào sâu vào tình trạng thể chất và cảm xúc riêng biệt của từng học viên, nhưng đam mê làm thầy quên đi những vất vả.

Thầy Vinh cho biết, người tập yoga phải kiểm soát hơi thở của mình, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng đốt rất nhiều năng lượng và có tác dụng đến tất cả các tuyến nội tiết bên trong. Do đó tập yoga mang đến cho chúng ta có cơ thể khoẻ mạnh và tâm trí bình an. 

Dù đã có kinh nghiệm trong nghề, nhưng thầy Vinh vẫn cho rằng cần có lượng kiến thức nhất định cũng như phải học tập và trau dồi thêm mới có thể thu phục được mọi người.

Chị Trần Huyền (Trung Văn, Nam Từ Liêm) là một học viên lớp yoga của thầy Vinh. Chị cảm thấy yoga là môn học rất tốt cho sức khoẻ và chị luôn duy trì thói quen đi tập đều đặn hàng ngày. "Sáng nào tôi cũng đi tập vào lúc 5h30 và mình cảm thấy rất sảng khoái và thoải mái. Đầu tiên tôi cũng chưa thích đâu, tôi là dân chơi cầu lông. Nhưng sau khi bị chấn thương đầu đối, tôi bắt đầu chuyển sang tập yoga. Tập một thời gian thì tôi thấy yoga khiến cho sức khoẻ chuyển biến rất tốt và tôi dần kiên trì tập luyện", chị Trần Huyền chia sẻ.

Một tuần, anh Tống Đức Hoà (Trung Văn, Nam Từ Liêm) đi đều 6 buổi vì rất thích môn yoga, dù thời tiết không thuận lợi, anh vẫn nỗ lực đến lớp. Là người thuộc cơ địa cứng nên ban đầu yoga khá khó khăn với anh Hoà, anh đã từng bỏ yoga 9 năm. Song với sự quyết tâm và kiên trì, tập yoga đã trở thành hoạt động không thể thiếu mỗi ngày của anh.

Yoga không chỉ để khỏe về thể chất mà còn là liều thuốc tinh thần tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực không chỉ với những người tập bộ môn này mà với cả những người dạy yoga như thầy Vinh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ở Hà Nội có những con phố cổ đông đúc cả ngày. Phố Hàng Chiếu cũng không phải ngoại lệ. Đây là một trong số những con phố hiếm hoi buôn bán đúng mặt hàng gắn với tên gọi "Hàng Chiếu".

Cùng sử dụng chất liệu sợi tơ tằm giống như lụa nhưng "the" hay "sa" dường như đã trở nên khá xa lạ trong đời sống ngày nay. Với khát khao gìn giữ hơi thở của the lụa từng vang danh gắn với mảnh đất quê hương mình, nghệ nhân Lê Đăng Toản (La Khê, Hà Đông) đã miệt mài canh cửi trong suốt gần 20 năm, dù hành trình đó có không ít gian nan.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống bốn đời làm gốm sứ, chị Vũ Như Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Vạn An Lộc (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã có 9 năm bươn chải với nghề. Thời gian 9 năm không dài đối với một nghệ nhân, vậy nhưng chị Vũ Như Quỳnh đã xây dựng được một vị thế vững chắc cho thương hiệu gốm sứ Vạn An Lộc trên thị trường.

Từ những bó hoa tươi có mặt vào những dịp lễ đặc biệt, những khoảnh khắc đáng nhớ, qua bàn tay khéo léo đã trở thành sản phẩm hộp hoa khô, khung ảnh hay đèn hoa... để kỷ niệm được lưu giữ.

Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và những phố phường rộn rã nhịp sống, từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ. Trong không gian tĩnh lặng của những bức tranh, Thủ đô hiện lên dịu dàng và thơ mộng.

Hà Nội không chỉ có bốn mùa quen thuộc xuân - hạ - thu - đông, mà còn có cả một mùa để lưu giữ những bức ảnh, những thước phim, những xúc cảm và kỷ vật vô giá của một thời học trò dấu yêu sẽ không bao giờ trở lại.