Phố đêm Tạ Hiện

Ngày nay, phố Tạ Hiện được mệnh danh là “con phố không ngủ của Hà Nội”. Phố đã gắn liền với cuộc sống của người Hà Nội và níu chân du khách mỗi khi họ có dịp ghé qua khu phố cổ.

Nằm ở phía Đông thành Hà Nội, phố Tạ Hiện thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, là một khu phố cổ. Thời Pháp thuộc, phố này có tên gọi là Rue Géraud. Từ năm 1945, phố mang tên chí sĩ Tạ Hiện, một trong các thủ lĩnh của phong trào Cần Vương chống Pháp.

Vẻ đẹp cổ điển của ngôi nhà truyền thống Việt Nam kết hợp với thanh lịch và sang trọng của kiến trúc Pháp tại Tạ Hiện. Ảnh: Internet

Ngõ nhỏ, phố nhỏ…

Phố Tạ Hiện không dài, chừng gần 270m và chỉ cách hồ Gươm 250m, nhưng có sức hút kỳ lạ với khách nước ngoài, đặc biệt là với những khách Tây bình dân mà ta vẫn quen gọi là “Tây ba lô”. Do đó, dân Hà Nội gọi phố Tạ Hiện là “phố Tây”. Với kiến trúc bao gồm những mặt tiền kiểu thuộc địa, Tạ Hiện được xem là con phố có giá trị bậc nhất trong tuyến phố đi bộ. Những cái tên từng nổi tiếng Hà thành một thời như rạp Quảng Lạc, ngõ Hài Tượng, ngõ Sầm Công… đều nối với tuyến phố này.

Thuở xưa, khi Vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long thì mấy làng của tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương và các làng quanh đồng bằng Bắc bộ cũng theo về đây lập nên làng nghề mà trở thành khu dân cư sinh hoạt và buôn bán sầm uất. Đầu đời Lê, trong sách “Dư Địa chí” Nguyễn Trãi cũng đã đề cập đến tên một số phường nghề tại đây như phường Tàng Kiếm làm kiệu, áo giáp, mâm võng, dù và lọng; phường Yên Thái làm giấy; phường Nghi Tàm và phường Thụy Chương dệt vải, lụa; phường Hà Tân nung đá vôi; phường Hàng Đào nhuộm điều; phường Tả Nhất làm quạt; phường Thịnh Quang có long nhãn… Tuy phố Tạ Hiện không định hình thành phố làng nghề, nhưng việc buôn bán ở đây được nối rộng từ các phố nghề lân cận và nó trở nên nổi tiếng cùng với những địa danh như hồ Gươm, hồ Tây, Nhà thờ Lớn, làng gốm Bát Tràng... Ngày nay, phố Tạ Hiện được mệnh danh là “con phố không ngủ của Hà Nội”. Phố đã gắn liền với cuộc sống của người Hà Nội và níu chân du khách mỗi khi họ có dịp ghé qua khu phố cổ.

Tôi sống ở quận Hoàn Kiếm nên có thể đi bộ trên những con phố nhỏ để từ nhà đến phố Tạ Hiện. Phố này nằm trong tuyến phố đi bộ nối dài từ Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến - Hàng Bạc thông sang Hàng Ngang - Hàng Đào. Thời kỳ Pháp thuộc, khu phố này vốn được gộp lại từ các đoạn phố cũ và mang tên là Rue Géraud. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn thường gọi Tạ Hiện là ngõ Quảng Lạc hơn, bởi ngay giữa phố là nơi đóng đô của rạp hát nổi tiếng nhất nhì Hà thành thời bấy giờ: Rạp hát Quảng Lạc. Đây là nơi diễn tuồng, chèo, nổi tiếng của Hà Nội và là chốn thưởng thức thi ca được giới thượng lưu yêu thích. Xung quanh rạp Quảng Lạc có đủ các cửa hàng ăn uống, giải khát phục vụ du khách dạo phố đêm. Từ những cửa tiệm bán phở, mì, cháo, quán bia đông đúc cho đến những gánh hàng rong bán chè, bánh rán… gộp lại tạo nên một khung cảnh sinh hoạt tấp nập ban đêm. Từ năm 1945, khu phố được đổi tên thành phố Tạ Hiện - tên của một vị lãnh tụ trong phong trào Cần Vương tại địa bàn tỉnh Thái Bình, chí sĩ Tạ Quang Hiện (1841 - 1887 hoặc 1893).

Phố đêm Tạ Hiện khi lên đèn buổi tối. Ảnh: Internet

Sự đối lập khó quên

Phố Tạ Hiện nhỏ và ngắn nên có vẻ sầm uất suốt các giờ trong ngày. Nhưng như thế không có nghĩa là nó không có vẻ thanh bình. Nhiều hôm tôi dậy sớm và nảy ra ý định tìm đến con phố luôn nhộn nhịp này để “xem buổi sớm mai phố như thế nào”. Hóa ra, khi ánh nắng mặt trời còn chưa kịp lên, tôi được cảm nhận một không khí yên tĩnh khác biệt so với buổi đêm say sưa ồn ã trước đó. Con phố mang dáng vẻ của một cô gái mơ màng. Tôi đi bộ, thong dong ngắm phố Tạ Hiện vào thời điểm yên bình hiếm hoi ấy. Thỉnh thoảng vài gánh hàng rong lướt qua những dãy nhà còn chưa mở cửa hoặc mới mở he hé. Thấp thoáng hình ảnh các cụ già vươn mình tập thể dục, vài hàng quà sáng lịch kịch dọn hàng. Đó là một hình ảnh quá khác biệt so với khi đêm về.

Đã có hôm tôi không ngủ được, dậy đi bộ, loanh quanh thế nào lại tới phố Tạ Hiện. Ban đêm, con phố nhỏ bất chợt trút bỏ tấm áo dịu dàng buổi sớm mai để trở thành “một cô gái đôi mươi sôi nổi” như cách ví von điệu đà của người bạn đồng hành tối đó. Phố trở nên nhiệt thành và đầy quyến rũ, rủ rê và níu kéo du khách đến khám phá phố cổ Hà Nội. Các hàng quán vỉa hè lên đèn, dọn bàn ghế ra ngoài. Mọi người nô nức kéo nhau đến thưởng thức ẩm thực hay cùng nhau tụ họp vui vầy. Người đến đây khá tấp nập, đa phần là những người trẻ. Khách du lịch nước ngoài đến phố Tạ Hiện khá đông, họ coi nếu đến Hà Nội và muốn thưởng thức đêm phố cổ thì dứt khoát phải đến phố Tạ Hiện. Hình như cái tên “phố Tây” ra đời từ đó.

Khách du lịch nước ngoài đến phố Tạ Hiện khá đông. Ảnh: Internet

Tôi dừng chân để nghe, xem và cảm nhận trong ánh sáng đèn đường, đèn của các cửa hàng, cửa hiệu, đặc biệt là các nhà hàng. Xin nói thêm là chuyện ăn uống ở đây cũng rất bình dân nên du khách đi từng nhóm, không phân biệt màu da, không phân biệt quốc tịch bỗng chốc nên gần gũi như thân nhau từ lâu lắm rồi. Họ kết bạn nhanh chóng, không băn khoăn, không e ngại. Họ ngồi bên nhau và trò chuyện sôi nổi. Dĩ nhiên, đến phố Tạ Hiện, gì thì gì cũng phải làm vài vại “bia cỏ” mới đúng chất chơi phố đêm. Chuyện uống bia ở đây cũng khá giản đơn, chỉ một chiếc bàn nhựa nho nhỏ, dăm chiếc ghế nhựa là đã đủ cho một nhóm vừa uống vừa trò chuyện lan man. Tất nhiên không thể thiếu được âm thanh quen thuộc “hai… ba… dô”. Tiếng cười, tiếng nói huyên náo không dứt cả con phố. Có thể nói phố Tạ Hiện chính là nơi giao thoa văn hóa và cũng là địa điểm lý tưởng nếu bạn muốn rèn khả năng ngoại ngữ của mình.

Phố Tạ Hiện còn là nơi diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tự phát, ca nhạc đường phố đầy tính ngẫu hứng với các tiết mục từ nhạc dân gian, nhạc trẻ, nhạc trữ tình, đến biểu diễn nhạc cụ dân tộc của các quốc gia. Khoảng từ 22h trở đi là lúc giới “cú đêm” tiếp tục vào các quán bar, câu lạc bộ tiếp tục cuộc vui. Tùy vào sở thích mà mỗi người sẽ có sự lựa chọn của riêng mình, chọn quẩy trong không gian sôi động ở các quán bar hay chill cùng các quán cà phê nhạc acoustic trữ tình, sâu lắng.

Lỡ lạc chân tới phố đêm Tạ Hiện vài lần nên qua thời gian tôi cũng bị lây “nghiện” đến con phố “không ngủ” này. Tôi nhận ra nét quyến rũ rất riêng của người Hà Nội trên chính con phố, đó là nét cổ kính nhưng xen vẻ hiện đại cùng hơi thở của thời gian. Tôi nghiệm ra rằng, cổ kính mà hiện đại là hai nét đẹp tưởng chừng riêng biệt nhưng lại hòa cùng nhau. Con phố nhỏ và ngắn ấy nếu nhắm mắt lại sẽ tưởng tượng ra nó tựa như cô gái đôi mươi, vừa dịu dàng, vừa tinh nghịch, quyến rũ, ai lạc vào đây cũng phải trầm trồ thích thú. Và nếu đã ghé ngang một lần thì không thể không vấn vương mà quay lại lần hai.

Nhà văn Nguyễn Trọng Văn

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo dòng hồi ức về một thời xưa cũ, tìm về vùng ánh sáng của những chiếc đèn dầu một thuở đã gắn liền cùng nếp sống sinh hoạt và văn hóa của bà con. Điện xưa rất yếu, ban ngày gần như không có điện, ngoài đường rất tối, không sáng như ngày nay, trong nhà lúc nào cũng phải có chiếc đèn dầu.

Với khán giả của Hà Nội thập niên 90 của thế kỷ trước và đầu những năm 2000, Tuyết Nhung là cái tên không hề xa lạ. Trong ký ức của nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung đồng thời là một chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực, căn bếp của gia đình khi bà con nhỏ ngoài một bóng đèn dây tóc leo lét chỉ đủ soi sáng để gia đình dọn mâm bát, còn lại không có bất cứ đồ dùng nào chạy bằng điện.

Nếu bạn đã thấy hơi lạnh tràn về trên phố mỗi sớm mai, đã thấy cuốn lịch trên tường mỏng dần đi theo ngày tháng... thì cho dù có bận rộn để hoàn thành kế hoạch của năm, cho dù có đang mải miết chinh chiến vì áo vì cơm, cũng có đôi lần lòng chùng xuống. Vì ngoài kia, tháng 12 đã về, đã lấp ló đâu đó, trên vệt nắng vàng nhạt đầu ngày, trong cơn gió se se mỗi sáng, trong những đêm lành lạnh một mình.

Đầu đông, những cây phượng bắt đầu trút lá. Trên vòm cây lá vẫn xanh đó mà dưới gốc cây xác lá đã trải vàng một đoạn đường. Một cơn gió nhẹ lay. Lòng người cũng say say với những chiếc lá phượng bay bay trong gió, vương vào mái tóc, vương trên vai áo. Vậy là cũng sắp hết một năm!

Chớm đông, ấy là khi những ngày cuối cùng của tháng 10 dần đi qua và tháng 11 bắt đầu kéo về. Ta chẳng còn mấy khi có dịp được ngắm bầu trời trong vắt với ánh nắng vàng ruộm trải dài mênh mang mỗi buổi chiều tà mà thay vào đó là một màu trời xám xịt với những cơn mưa phùn lê thê ướt rượt.

Thời bao cấp đi đã qua hơn 40 năm nhưng với nhiều người, những hình ảnh về dòng người chen chúc xếp hàng chờ mua thực phẩm với tờ tem phiếu trên tay thật khó quên. Trong những năm tháng ấy, cơm độn - một món ăn giản dị nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc và kỷ niệm của người Hà Nội xưa - luôn khiến ta bồi hồi nhớ về những năm tháng khó khăn nhưng cũng đầy tình thương yêu.