Niềm vui tuổi già với môn bóng cửa

Môn Croquet (hay còn gọi là Bóng cửa) vốn là môn thể thao dành cho giới quý tộc châu Âu nhưng những năm gần đây bỗng nhiên "bình dân hóa" thành phong trào ở các huyện ngoại thành Hà Nội.

Đến với làng Đức Hậu, xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, một địa phương đã duy trì phong trào đánh bóng cửa từ nhiều năm nay.

Tuy không phải là một trò chơi dân gian hay môn thể thao truyền thống, nhưng bóng cửa lại được người dân ở đây tham gia chơi một cách hào hứng. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi tinh thần thể dục thể thao hiếm có của các cụ già nơi đây, đặc biệt là tình cảm dành cho môn bóng cửa. 

Dù là sáng sớm hay xế chiều, không hẹn mà gặp, các cụ lại đội nón, đeo khẩu trang và găng tay, sử dụng gậy bằng gỗ tự “chế” có mặt trên sân.

Niềm vui tuổi già với môn bóng cửa

Một trận đấu bóng cửa gồm hai đội tham gia, mỗi đội 5 người, mỗi người sở hữu một quả bóng có đánh số chẵn - lẻ và được phân biệt bằng hai màu trắng - đỏ.

Trong thời gian chơi một trận bóng cửa, các thành viên của mỗi đội sẽ dùng trái bóng của mình để làm cầu nối, đánh về phía cột cờ ở giữa sân, đồng thời phá bóng của đối phương ra ngoài sân, buộc đối thủ phải chơi lại từ đầu.

Mỗi một lần bóng qua cửa được tính 1 điểm, bóng về đến cột cờ ở giữa sân được tính 5 điểm, chung cuộc, đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Thể dục thể thao hiếm có của các cụ già nơi đây, đặc biệt là tình cảm dành cho môn bóng cửa.

Không chỉ dừng lại ở việc luyện tập trong làng, đội bóng cửa của thôn Xuân Bách còn tham gia thi đấu trong và ngoài huyện Sóc Sơn.

Để nâng cao sức khoẻ của người dân đồng thời động viên người cao tuổi trên địa bàn huyện sống vui, sống khoẻ,  chính quyền các địa phương cũng quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất tại cơ sở.

Những năm gần đây, môn cửa đã giúp người cao tuổi tìm thấy cho mình không chỉ niềm vui, tiếng cười, mà còn được gặp gỡ, giao lưu, tăng thêm tình thân, quan hệ hàng xóm, láng giềng, thực hiện hiệu quả phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho mỗi người cao tuổi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Những ngày này, khi không khí lạnh giá tràn về, người Hà Nội phải thay đổi thói quen để thích nghi với những cơn rét đầu mùa.

Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến, tụ hội tinh hoa của cả nước, là mạch nguồn vô tận cho những tác phẩm văn chương, là nơi khơi nguồn cảm hứng cho những xúc cảm mãnh liệt của những người đã nặng lòng với Hà Nội. Lịch sử Hà Nội, cảnh sắc Hà Nội, con người Hà Nội, văn hóa Hà Nội ... tất cả đều là đề tài ưa thích của những nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu.

Được coi là "những người thầy đặc biệt" khi vừa tham gia vào sự nghiệp “trồng người” lại vừa tích cực cống hiến trong công tác cứu người, những người thầy thuốc kiêm thầy giáo luôn gánh trên vai những trách nhiệm vô cùng lớn lao và đầy ý nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đài Hà Nội xin giới thiệu về một số "người thầy áo trắng" nổi tiếng, đã có rất nhiều cống hiến, đóng góp cho xã hội.

Chật chội, nhỏ hẹp là vậy nhưng phố cổ có lực hút gì mà vẫn “níu chân” nhiều người đến vậy? Thử bước chậm lại, rẽ vào những con ngõ, con hẻm ấy để tận mắt nhìn và cảm nhận cuộc sống của người dân phố cổ.

Ngoại thành Hà Nội có một làng hoa chuyên cung cấp đa dạng các loại hoa, cây cảnh cho Thủ đô và nhiều tỉnh thành lân cận, đó là làng hoa Mê Linh, từ nhiều năm nay đã trở thành vựa hoa lớn.

Tiếng nói người Hà Nội tựa như cánh chim bay dập dìu giữa trời, không bất ngờ lên bổng rồi hạ trầm đột ngột mà chỉ đơn giản nhẹ nhàng, chững chạc, vừa đủ gây thiện cảm cho người đối thoại để rồi lưu niềm yêu mến ngay lần gặp đầu và giữ kỉ niệm đậm sâu tâm trí.